Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NguynTrang153

LinhHuynh468

cucmuondualeo

Yay, cuối cùng tôi đã quay trở lại! 🎉🎉🎉🎉

---------------------------------------

Lúc hai người kia còn trò chuyện thì có hai người bên ngoài nghe thấy hết.

Cạch

_Yoongi, Taehyung? Sao hai người ở đây? Không phải...?- Jimin bất ngờ khi hai người kia quay về. Vậy, chuyện lúc nãy không phải...

_Jimin, cả cậu nữa, hãy giải thích rõ ràng cho tôi!- Taehyung hắc ám nói

Jimin, Chung Quốc sợ hãi, gật đầu như giã tỏi.

Mọi người cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Có hai phe đối diện nhau, Jimin cùng Chung Quốc một phe, hai người kia một phe.

_Rồi, giải thích đi!- Yoongi nói

_Khoan, trước hết, cậu nói tên mình trước đi!- Taehyung nói

_E...em tên là Jeon Jungkook nhưng bởi vì đổi chỗ với Chung Quốc nên bây giờ em tên là Chung Quốc, còn cậu ấy tên Jungkook!- nó có phần sợ hãi nói

_Đừng lo lắng, chúng tôi không phải hỏi cung đâu!- Y hiền hoà nói

_Vâng!- phụ hoàng của cậu ấy thật là hiền...

_Chung Quốc, cậu kể mọi chuyện đi!

_Dạ...

Chuyện là nó cùng cậu có duyên gặp nhau trong mộng. Hai người cùng ngủ thì có thể gặp nhau, nhưng người này ngủ còn người kia không thì không thể gặp nhau. Hai người bọn họ quen biết nhau cũng lâu, cùng chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới đất cho nhau. Bởi vì không cùng thế giới nên họ có rất nhiều chuyện để nói. Nó dù có bị bắt nạt ở trường thì nó có cậu làm bạn, cùng cậu hàn huyên, và thậm chí nói bí mật cho nhau... Cho đến một ngày, bỗng nhiên bọn họ lại đổi chỗ cho nhau, một thân phận mới. Hai người tìm tòi những thứ ở thế giới đang sống, phát hiện những chuyện kì thú. Nhưng... cậu lại phát hiện, khi đổi chỗ thế này lại đem đến đau khổ cho nó nên cậu muốn đổi lại.

_Hai người...

Nó muốn nói rằng cậu yêu nó, nhưng nó không yêu cậu, nếu nói ra chẳng phải như làm trò hề sao? Nó giống như khoe khoang mình được cậu yêu thích vậy...đó không phải cách mà nó làm người. Nó nghĩ, nó không nên nói ra chuyện này đâu. Trừ Jimin ra, sẽ không có người thứ tư biết chuyện cậu yêu thích nó đâu, cộng thêm chuyện nó từng...có thai nữa...

_Chung Quốc, cậu có biết khi nào mình sẽ được đổi trở lại không?- Yoongi hỏi, ánh mắt đầy hi vọng

_Tôi không biết!- nó lắc đầu

Nó hoàn toàn vô lực khi đối mặt với chuyện hoán đổi này, chỉ có người kia mới có thể làm được. Nó làm gì để kiếm được người kia?

---------------------------------------

Nguyệt Chính quốc

_Ân...

Cậu mở mắt ra, thấy màn rũ quen thuộc, cậu biết rằng...mình đã trở về. Nếu đã trở về, cậu nên làm vài chuyện. Cậu biết, nó không hi vọng cậu chém chết tên Nghiên... gì đó nhưng cậu có thể trong vòng vài ngày khiến gia đình tên đó tán gia bại sản mà không thể hiện ra là cậu làm. Phải nhanh chóng lên mới được!

Định hướng xong, cậu chuẩn bị xuống giường thì chao đảo, hoa mắt. Cậu bị gì thế này? Thật khó chịu...

_Vương công công, truyền thái y!

_Lão nô đi ngay!

Một lát sau, thái y nhanh chân chạy vào, bái khẩn cậu rồi chẩn đoán bệnh.

_Thưa hoàng thượng, thân thể của ngài chỉ mệt nhọc khi làm việc quá sức thôi ạ! Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được!

_Lui đi!- cậu phất phất tay

Đến khi phòng chỉ còn cậu và Vương công công thì cậu nói:

_Vương công công, mau kêu Trần thừa tướng vào thư phòng của trẫm!

_Vâng!

---------------------------------------

_Bẩm hoàng thượng, ngài có gì căn dặn?

_Trẫm muốn xuất ngoại một thời gian! Khanh có thể trông coi giúp trẫm được không?

_Ngài đi đâu? Thần...có lẽ không đủ khả năng...

_Thừa tướng, trẫm đã biết ông rất lâu. Và trẫm cũng tin vào cách nhìn người của mình, trẫm biết ông sẽ lo liệu được mọi thứ. Trẫm đi không lâu, khanh đừng lo lắng!

_Hoàng thượng... Thần tuân mệnh!- Trần thừa tướng quỳ xuống nói

_Tốt, bình thân đi! Khanh già rồi đừng quỳ nữa. Sau này gặp trẫm khanh khỏi hành lễ, làm cái chào được rồi!- cậu bâng quơ nói

_Vâng! Vi thần xin cáo lui!

Đợi thừa tướng đi rồi, Vương công công mới xuất hiện

_Hoàng thượng, ngài lại định đi đâu nữa? Lần nào ngài ra ngoài cũng có chuyện hết! Lão nô nghĩ ngài đừng nên đi nữa!- công công thật lòng khuyên nhủ

_Ý trẫm đã quyết, ngươi đừng nói nữa!- cậu nói- Ngươi ra ngoài đi, trẫm cần yên tịnh một lúc!- cậu phất phất tay áo

"Haiz...không biết cậu ấy có giận mình hay không nữa? Mong rằng...cậu ấy hạnh phúc"

_Được rồi, Chung Quốc, mày nên đi tìm cái tên kia và cho hắn một trận nhớ đời!- cậu nói thầm, ánh mắt rực lửa, tay nắm chặt lại.

---------------------------------------

_Hoàng...à, công tử, chúng ta sẽ đi đâu thế?

_Trước cứ kiếm chỗ nào dừng chân rồi tìm người tên Trần Hạo Nghiên cho ta!

_Tuân lệnh!

"Tớ sẽ trả thù cho cậu, bạn à! Cậu nên được yêu thương chứ không phải bị tổn thương"

Cậu cúi đầu suy nghĩ, bỗng cậu nghe tiếng gió. Lập tức cậu ngẩng đầu lên, chẳng có cái gì hết. Là cậu tưởng tượng sao?

_Chung Quốc! Là em đó sao?- một tiếng nói nhỏ, nhưng trong không gian vắng lặng này thì chẳng nhỏ được

_Ngươi là ai? Mau chút đi!- cậu đen mặt

_Em đừng như vậy chứ? T...ta biết đó là lỗi của ta nhưng ta bị ép buột phải làm vậy! Phụ thân ta, ông ấy bắt ta cưới một người ta chẳng quen biết, cứ nghĩ em nghèo, đi theo ta chỉ vì gia tài nên ông ấy mới làm vậy. Thật ra chưa có chuyện gì xảy ra cả! Ta với cô ấy chưa có gì hết! Em tin ta đi, Quốc nhi à!

Hắn nói thâm tình là thế, nhưng cậu không muốn nghe, thật kinh tởm. Thì ra hắn là Trần Hạo Nghiên. Nhưng con của Hộ bộ thị lang thì sao có thể biết võ cùng khinh công chứ? Thường là những người này văn vẻ nhiều hơn.

Ấy, lạc đề rồi!

Hắn là cái người tổn thương cậu ấy sao? Phải ngắm nhìn cho kỹ mới được!

Hử? Nhìn quen quen... Hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng đó không phải chuyện của mình!

_Chung Quốc nhi, ta biết ta không tốt nhưng tình yêu ta dành cho em là thật lòng!- hắn cầm lấy tay cậu, thâm tình nói

_Ồ? Vậy sao? Nhưng ta không thích ngươi! Mau cút đi cho ta!- cậu nói

_Chung Quốc nhi...em...sao thế này? Ta với em đã hẹn ước với nhau rồi mà? Em đã hứa sẽ cùng ta thành thân mà? Tại sao?...

Cậu quay mặt đi, giựt tay mình ra. Cậu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

_Lời hứa thì sao? Nhưng ngươi đã tổn thương ta, phản bội ta, những điều đó hãy xem là mộng đi! Nếu người không mau đi, ta gọi người vào đấy!- cậu lạnh lùng nói

_Em...- hắn ngớ người đi, nó đâu phải là người như vậy! Nó không tuyệt tình như thế...- Cậu không phải em ấy! Cậu không phải! Em ấy đâu? Em ấy đâu? Cậu giấu em ấy đi đâu rồi?

_Tôi chính là tôi!- cậu nói- Người đâu, mau đưa người này ra ngoài cho ta!

Bỗng trên trần nhà có hai người bay xuống, đáp ở hai bên hắn rồi lôi hắn ra ngoài.

_Cậu không phải em ấy! Cậu là ai? Cậu là ai?- hắn nổi giận hất tung hai người kia, chạy lại chất vấn cậu

_Ta? Là cái người mà người tìm đấy!- cậu nói, ánh mắt lạnh băng

_Chung Quốc đâu? Rốt cuộc cậu giấu Chung Quốc của tôi đi đâu?

_Tên điên! Mau đưa hắn ra ngoài!- cậu đập bàn, tay chỉ ra bên ngoài

Tên này, biết gì mà nói thế hả? Hắn có biết chính mình đã làm đau nó rồi không? Cậu thật sự muốn cho hắn một bài học nhưng... tại sao...tim cậu lại đau thế này? Nó thắt chặt lại, đau đến nỗi không thể thở được....Tại sao?

Cậu cảm thấy khó thở, tay vịn lên bàn, tay đặt lên nơi tim ngự trụ. Nó đập thình thịch thình thịch rất nhanh và kịch liệt. Chuyện gì đã xảy ra? Phải bình tâm lại! Đuổi tên này nhanh mới được! Có lẽ hắn có mặt ở đây nên mới khiến trái tim cậu đau thế này!!

_Các ngươi mau đưa hắn ra ngoài! Rồi muốn làm cái gì cũng được!- cậu có chút khó khăn nói

_Đây không phải là hoàng thượng của các ngươi! Tin ta đi, hoàng thượng của các ngươi chắc chắn không phải người này! Đây là kẻ giả mạo!- trong lúc bị xách lên, hắn la hét um xùm

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro