Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NguynTrang153

LinhHuynh468

Chanchanyyy1911

Đã lâu không trở lại, ai còn nhớ?
-----------------------------------

"Tôi muốn đổi lại, có được hay không?"

"Tại sao? Không phải hai người đang rất tốt sao?"

"Cậu ấy không tốt...Tôi...đã giành chỗ của cậu ấy. Đáng ra cậu ấy nên được yêu thương, nên được quý trọng chứ không phải bị tổn thương, chà đạp."

"Suy nghĩ kỹ đi!"

"Tôi..."

"Haiz...Ta cho cậu một cơ hội nữa! Thời hạn đổi lần này chỉ có 1 tuần! Nếu vẫn kiên quyết thì đành vậy, còn nếu đổi ý thì hai người bắt buộc sống ở thế giới mới đến chết"

"Hảo"

"Tuy nhiên, có một điều kiện."

Xin lỗi cậu Quốc nhi! Xin cậu...đừng hận tớ! Mong rằng mấy anh ấy sẽ đối tốt với cậu.

-----------------------------------

_Ưm...

_Kookie? Dậy rồi? Mau đi ăn sáng thôi!

_Ah?

"Jungkook" ngơ ngác nhìn người trước mặt. Người này là....

_Park Jimin?!

_Này, nhóc con, mới ngủ một đêm thôi mà em lại ngáo gì thế? Tên anh còn không nhớ sao?- Jimin mỉm cười trước cái con người ngốc nghếch này, chẳng hiểu đầu bé thỏ này làm từ gì nữa

_E...Em...

_Nhanh xuống ăn còn đi học nữa! Lẹ nha!

Gì đây? M...Mình quay về? Rõ ràng tối qua mình còn phê tấu chương mà? Sao lại ở đây? Sao lại quay về? Nghiên...Hạo Nghiên thì sao? Jungkook nữa, chẳng lẽ cậu ấy trở về rồi? Chuyện này là sao? Mình có nên nói cho họ biết chuyện không? Họ có nhận ra mình là "Jungkook" không? Với lại, Jungkook nói mình đang ở nhà của "phụ hoàng"...Vậy...đây là nơi "mình" đang ở à? Mình ở đây bao lâu? Lỡ Jungkook về đó rồi giết anh ấy rồi sao? Mình phải làm sao? Làm sao đây?

_Jungkook! Em xong chưa? Xuống ăn sáng a!

_Vâng!- hồi thần, nó đáp lại

-----------------------------------

_Jungkook, hôm nay nhìn em lạ lắm nha! Không giống hằng ngày cho lắm!- Jimin hồ nghi nhìn cậu

_Đúng a! Mọi ngày em ăn nhiều lắm mà, sao hôm nay ăn ít lại từ tốn thế?- Taehyung cũng rất thắc mắc

_...Em cảm thấy lạc miệng!- nó đành nói dối vậy

_Có sao không? Em có thấy chống mặt, buồn nôn,...không? Không được, anh phải đưa em đến bệnh viện mới được!- Jimin hỏi, sờ sờ mặt cậu rồi tự động quyết định

_Ahh, em...em không sao! Nghỉ ngơi chút chắc là hết rồi!- nó hơi tránh né sự đụng chạm của anh

Có một người từ khi nó bước xuống đã không lên tiếng, cứ mãi nhìn chăm chú vào nó. Người này, nó nhìn quen mắt nhưng không nhớ là ai...

_Yoongi, anh báo danh Jungkook nghỉ học nhé! Taehyung, ghi phép cho em ấy! Em đưa Jungkook đến bệnh viện!- Jimin luống cuống quyết định

_Hảo!- Taehyung đáp lời

Thì ra anh ta là Yoongi....Hả? Yoongi? Là Min Yoongi ấy hở? Là người huyền thoại ấy hở? Nếu là thật thì...ừm...sức hút của Jungkook tuyệt vời thật!

_E...Em không sao! Ngủ một giấc là được rồi! Không cần đến bệnh viện đâu!- nó gượng gạo từ chối

Jimin và Taehyung không đồng ý nhìn nó. Gì đây? Sao hôm nay em ấy hiền đột xuất nhỉ?

_Cậu là ai?- câu đầu tiên Yoongi mở miệng là câu này

_Hở? Yoongi, anh nói gì thế. Em ấy là Jungkook chứ ai?- Jimin khó hiểu nói

_...- Taehyung nghe câu hỏi của Yoongi, cũng im lặng quan sát nhìn cậu. Bỗng y bất ngờ nhìn nó rồi lại trở về bình thường

_Cậu là ai? Cậu không phải Jungkook! Cậu giấu Jungkook ở đâu?- Yoongi đằng đằng sát khí hỏi

Nó hoảng sợ nhìn hắn. Thật khủng bố! Làm sao đây? Nó phải làm sao?

_E...Em là Jungkook mà! Anh nói ngộ ghê!- nó gượng cười

_Jungkook của tôi chẳng bao giờ cười gượng gạo hết! Em ấy chẳng bao giờ bỏ bữa cả! Dù có, em ấy không như cậu, em ấy cũng sẽ cố gắng ăn hết dù nuốt không trôi! Với tính cách của em ấy, Jungkook không thể nào ăn từ tốn như vậy được! Nói đi, cậu là ai?

_T...Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook...

_Cùng tên? Nói đi, ai cho cậu tiền để cậu có thể chỉnh sửa được như vậy? Và trả Jungkook lại cho chúng tôi. Nếu nói ra, tôi không truy cứu vụ này!

Bỗng nhiên Jimin mở to mắt ra. Anh nhớ ra rồi...đây không phải là...

_Yoonghi hyung, anh nói kì ghê! Đây là Kookie của tụi mình mà! Chắc dạo này công việc nhiều quá nên loạn rồi phải không? Được rồi, anh nói nữa bé con sẽ khóc đó!

_Jimin...anh...

_Kookie, em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi! Một lát anh đem cháo lên cho em nhé!- Jimin mỉm cười ấm áp

Nó gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Để lại Jimin, Taehyung và Yoongi.

_Jimin, chú không biết thì đừng xen vào! Dám bắt cóc Jungkook, những người đó...

_Ấy ấy...đó là Jungkook mà! Chắc em ấy bệnh nên mới lạ vậy thôi! Được rồi, anh đi học đi Yoongi! Jungkook có em rồi! Tạm biệt Taehyung!

Jimin vui vẻ vào bếp nấu cháo cho nó. Để lại sự khó hiểu cùng cái gì đó cho hai người kia

-----------------------------------

_Chung Quốc, sao em ở đây?- sau khi đuổi được hai tên ôn thần, Jimin liền lên phòng nó

_E...em cũng không biết nữa! Hôm qua em còn phê tấu chương đến khuya mới ngủ. Không ngờ khi tỉnh lại thì ở đây rồi!

_Thế Jungkook đâu? Em ấy đâu?

_Có lẽ ở bên kia rồi!

_Chẳng phải đã đổi rồi sao? Lại còn đổi nữa?- Jimin khó hiểu nói

Anh không cam tâm. Rõ ràng con thỏ kia sắp vào tròng rồi thế mà cậu lại biến mất...Chuyện này...thật...quá đáng mà!

_Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!...A!- nó đang nói vừa suy nghĩ rồi bỗng la lên

_Em biết rồi!

_Sao sao?- Jimin hỏi

_Là do Jungkook! Cậu ấy muốn em quay lại đây! Chuyện là vầy... (Thỉnh quay về chương 16)... anh hiểu chưa? Chắc vì vậy mà có chuyện hôm nay! Cũng tại em...nếu em không tâm sự với cậu ấy thì... Hức...hức...

_Thôi nào! Đây không phải là lỗi của em! Nín nào! Anh biết em ấy yêu em, anh biết anh có lẽ chỉ là thế thân, có lẽ anh sẽ bị vứt đi chẳng biết lúc nào. Nhưng anh sẽ khiến cho Jungkook yêu anh! Dù em ấy trọng em hơn thì sao? Jungkook vẫn yêu anh, với em, Jungkook sẽ đối em như người bạn tri kỉ dù nguy hiểm, cũng muốn em được sống! Bằng mọi cách để em được hạnh phúc!

_Em biết chứ! Nhưng...em không có cách nào báo đáp cậu ấy...em không biết làm sao hết, Jimin! Hic hic hic...em...

_Ngoan nào! Bây giờ em bình tĩnh được chưa nè? Có lẽ em sẽ ở đây vài ngày thôi, cũng có thể vài tháng, vài năm, nhưng ta phải nói mọi chuyện cho họ nghe. Không thể để thế này, đúng chứ?- Jimin lau đi nước mắt của nó, dịu dàng nói

_Vâng!- nó nức nở nói

Càng nói chuyện với Jimin, nó càng nhớ đến gương mặt dịu dàng của Hạo Nghiên... Không biết anh ấy bên kia có tốt không? Mới ngày đầu mà thôi... Không biết nó sẽ ở đây bao lâu đây?

Hai người trong phòng không biết...bên ngoài đã có hai người nghe được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro