Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




__BTN__
ahix918dh1iw
MachiNgtct
NguynTrang153
Pupiidi_ARMY
BTSARMY02192004
user7114127

Suýt nữa là quên còn bộ này ... .–.

--------------------------------

Cuối tuần chỉ cần vài cái chớp mắt nhanh chóng tới. Và cuối tuần chính là sinh nhật mẹ ả.

Cậu được mời cùng với mọi người, dù không muốn đi nhưng cậu nghĩ lại, đi thì mới có trò vui chứ! Cậu còn chưa trả thù vụ bọn người kia đâu.

Tối đến rất nhanh, đã đến giờ đi tiệc rồi.

_Taehyungie~ chuẩn bị xong mấy cái em cần chưa?- cậu mặc thường phục đi xuống

_Xong rồi, bảo bối!- Taehyung trả lời

Trả lời xong, Taehyung ngẩng đầu nhìn lên cậu rồi đứng người. Cậu sao lại mặc đẹp đến vậy? Rõ ràng chỉ mặc một cái áo thun đi cùng quần jean và áo khoác thôi mà sao đẹp thế?! Đây chỉ là một bộ bình thường nhất nhưng khi cậu mặc lên thì rất đẹp. Rõ ràng là người đẹp vì lụa mà sao trong tình huống này, lụa đẹp vì người thế nhờ? Khỏi nói nữa, bảo bối của anh lúc nào chẳng đẹp, thêm những bộ quần áo thích hợp là đẹp rồi.

_Sao thế?- thấy anh ngơ ngẩng nhìn mình, cậu ngơ ngác hỏi

_Không có gì đâu, tại em đẹp quá thôi!- Jimin nói rồi sẵn tiện hôn má cậu

Nghe vậy, cậu rưng rưng. Gì kì vậy? Cậu rõ dàng chọn quần áo mà cậu cho là không đẹp để mặc vào mà, sao lại thành cậu đẹp rồi?!

_Ọ^Ọ! Mấy anh nói dối, rõ ràng em thấy không đẹp mà sao anh lại nói đẹp? Em cố tình chọn bộ không đẹp mặc mà!- cậu cảm thấy khó chịu lên tiếng

_A?- bảo bối họ vừa nói cái gì? Bộ xấu nhất? Nhìn thì đơn giản nhưng nó vẫn đẹp mà? Hay con mắt chúng ta nhìn lầm?

Yoongi từ trong phòng đi xuống, thấy không khí kì lạ bèn lên tiếng:

_Có chuyện gì?- Yoongi hỏi

_Yoongi~ mấy anh ấy nói dối em!- cậu phụng phịu

_Ân? Hai người nói gì?

_Em rõ ràng là mặc bộ đồ em cho là xấu vào, họ lại nói em đẹp!- cậu nói

Yoongi hơi điếng người. Cậu nói gì cơ? Cậu nhóc thật sự khó hiểu thật.

_Tại vì em đẹp nên mặc gì cũng đẹp! Dù là bộ đồ xấu thì vẫn đẹp!- Yoongi nói, xoa đầu cậu

_Thật sao?- cậu ngơ ngác hỏi

Nhận được cái gật đầu, cậu vui vẻ ra ngoài cửa mang giày.

_Mấy anh nhanh lên, nếu không em bỏ mặc các anh luôn!- cậu hét lên

Mấy anh bật cười vì tính trẻ con của cậu. Nhưng cũng bởi vậy mà họ yêu cậu. Lắc đầu cười trừ, nhanh chóng chuẩn bị rồi ra ngoài lấy xe.

Tại buổi tiệc

Hôm nay là sinh nhật phu nhân Jang gia, vì thế bữa tiệc được tổ chức rất long trọng. Bữa tiệc có rất nhiều người nổi tiếng, có quyền lực tham gia vào. Dù sao gia đình này cũng có tiếng nói trên thương trường. Tuy nhiên, đụng vào cậu thì đương nhiên là không bao giờ cậu sẽ cho họ yên lòng cả. Qua đêm nay, họ sẽ biết hối hận khi không dạy dỗ đứa con gái ngọc kĩ càng.

Khi vào bên trong, cậu có hơi cảm thán mức xa hoa của nơi đây. Jang gia chỉ là một gia đình thượng lưu hơi nổi tiếng mà thôi, thế mà họ lại rất chịu chi vào ngôi nhà của mình. Là một nơi hiện đại nhưng nó mang hướng cổ, không biết thiết kế làm sao mà có thể kết hợp cổ- hiện với nhau được. Dù xa hoa thật đấy, tuy nhiên cũng tầm thường thôi. Nhà cậu còn hơn thế này và đẹp, sang trọng, lộng lẫy hơn thế này nhiều. Với lại, hoàng cung trước đó của cậu cũng rất là đẹp, khung cảnh rất hữu tính đấy nhé.

_Yoongi oppa, Jimin oppa! Hai người đến tham dự em rất là vui mừng!

Cậu đang nhìn xung quanh để đánh giá thì bỗng nhiên có một giọng nói bất ngờ lên tiếng. Giọng nói ấy kéo cậu về hiện thực.

_Ồ, có cả Jungkook nữa này!- ả cười nói, sau đó mắt không hiểu sao nhìn đến phía sau rồi ngạc nhiên- Thầy Taehyung? Thầy cũng đến dự sinh nhật mẹ em nữa sao?

_Tôi không được hoan nghênh à?- Taehyung nhàn nhạt hỏi

_Dạ, không phải. Chỉ là em bất ngờ thôi!- ả mỉm cười nói

Kim Taehyung tuy là thầy giáo mới vào không lâu nhưng thầy lại người rất đẹp trai, gia thế bí ẩn với lại thầy giảng bài rất dễ hiểu. Bây giờ trên diễn đàn đã có group fan riêng của thầy, mới lập mới mấy giờ mà đã có mấy ngàn người gia nhập và đang có chiều hướng gia tăng. Ả từ khi thầy vào đã nghía thầy rất lâu rồi. Ả ngại nên không dám lên tiếng, sợ nói rồi thì thầy lại thích ả, mấy anh bạn trai của ả sẽ ghen nên ả chưa định ra tay. Thầy đẹp trai như thế mới xứng với ả chứ! Trong trường này ngoài ả ra thì còn ai xứng với danh "bạn gái" của thầy được chứ! Ả vừa xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền, nhà giàu,...(đã lược bỏ mấy triệu lời khen) vì thế ả rất tự tin mình có thể chiếm được trái tim thầy một cách nhanh chóng nhất! Tuy nhiên trước đó chắc ả sẽ làm công tác tư tưởng cho các anh người yêu biết trước, tránh họ yêu ả quá rồi sẽ ghen, thế thì ả mệt lắm...

_Oh, Jungkook! Cậu cũng đến nữa này! Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến không à!- ả cười nhưng tâm không cười, cậu đến làm gì cơ chứ? Định cướp người yêu ả à?

_Cậu mời thì tôi phải đi chứ!- cậu đáp. Cậu định là không trả lời, tuy nhiên như thế thì hơi vỗ lễ mà cậu lại được giáo dục các quy củ từ nhỏ nên không nên mất lịch sự như thế.

_Thế cậu cứ tự nhiên nhé!- ả cười tươi rồi cáo lui đến bên mẹ

Cậu ở lại cùng các anh. Cậu thấy bữa tiệc này thật chán, lại còn tổ chức trong nhà nữa chứ! Còn chán hơn các buổi tiệc trong cung tổ chức nữa ! Ở cung thì còn có các cung nữ múa vui, xiếc tuồng gì đó; còn ở đây thì chỉ lo nói chuyện chứ không thèm cái gì hết. Cậu bĩu môi khinh thường.

_Sao thế?- thấy sự khác lạ ở cậu, Taehyung cúi người hỏi

_Chán!- cậu ngoan ngoãn đáp

_Để anh lấy đồ ăn cho em nhé?- Jimin nói

_Cũng được!- cậu gật đầu đại

Cậu thật sự là thấy chán chết luôn ấy. Mà khi chán, cậu lại buồn ngủ.

_Oáp!- cậu ngáp, nước mắt sinh lí đột ngột chảy ra

Taehyung nhìn vậy hơi mỉm cười. Cái đứa nhóc này, cái tính này không bao giờ chịu bỏ. Hễ cứ chán là buồn ngủ hà! Nhưng vì vậy mà cậu càng dễ thương hơn! Nâng móng trảo, xoa xoa mặt cậu rồi lén lút nhìn xung quanh, thấy không ai để ý bên này liền hôn lên má cậu một cái.

Bị hôn, cậu có bất ngờ một chút rồi thôi. Mấy ngày nay, ngày nào chẳng bị hôn, cậu quen rồi! Riết rồi cậu thấy khổ quá đi, ngày nào cũng bị ăn đậu hũ thế này...

_Bánh ngọt này, ăn đỡ nhé!- Jimin quay lại đem theo mấy cái bánh ngọt

Cậu không nói gì mà quất luôn, bánh này ăn cũng ngon nhưng hơi ngọt...

Cả ba anh công nhìn cậu ăn bằng ánh mắt ôn nhu, tuy nhưng lại có "thứ" ngăn chặn nó đi!

_Jungkook a~ hôm nay sinh nhật mẹ tớ, cậu có thể biểu diễn một bài hát nào đó cho mẹ tớ không a?- ả mở to con mắt, long lanh lấp lánh nhìn cậu

Trẫm không phải con hát của nhà ngươi! Trẫm đường đường từng là một hoàng thượng mà lên biểu diễn cho nhiều người khác, đùa nhau à!!!

_Không được thì thôi đi! Cậu lên thì buổi tiệc hỏng quá!- Namjoon nói, dù không muốn nói vậy nhưng không hiểu sao muốn khi dễ con thỏ này một chút

_Hừ!- cậu phồng má hờn dỗi. Gì chứ?! Trẫm lên biểu diễn thì còn phải thu tiền nữa đó, chứ diễn không công thế này trẫm không thèm diễn.

Taehyung nhìn cậu, lại cười. Đứa nhỏ này nghĩ cái gì đều viết lên mặt cả. Không lên thì cứ nói, lề mề làm gì, còn trưng bản mặt dễ thương này ra làm cái gì?!

Jimin cảm thấy buồn cười, một cậu nhóc đáng yêu.

Yoongi cũng rất muốn cười nhưng lại thôi, cười là nghỉ ăn đậu hủ luôn!

_Sao cô không lên diễn mà kêu Kookie lên?- Jimin lên tiếng, phá tan sự yên tỉnh này. Nếu anh không nói chắc đợi kết thúc mới xong quá.

_T...tại em nghe nói Kookie hát rất hay a!- ả vô tội nói, rụt cổ lại diễn cái vai bị bắt nạt

Ba người yêu của ả không thèm ngó ngàng gì đến ả. Thật ra bọn họ cảm thấy chán ghét ả vô cùng bởi cái bộ dạng giả tạo này. Tự nhiên lại thấy cậu dễ thương hơn rất nhiều, ánh mắt ngây thơ vô tội giống một con thỏ con chết!

_Trẫm...- cậu đang nói bỗng dưng im bặt. Cậu quên mất là mình không còn là hoàng thượng nữa- Khụ...tôi không là cái gì cả, tôi lên làm gì? Với lại, quà tôi đã tặng rồi!- cậu nói

_Nhưng...- lần này đến ả im bặt

Mỗi lần ả kêu thì cậu đều lên mà! Tại sao lại từ chối?! Lần này sao mấy anh người yêu của ả lại bênh vực cậu chứ!? Ả mới là người yêu của mấy anh!

_Nhưng...cậu...hic...hic... Không thể ...hic...hic...vì tình bạn của...hic..hic...chúng ta mà lên diễn sao?- đột nhiên ả thút thít

Định khóc cho ai xem?

_Tôi không có người bạn hãm hại bạn của mình!- cậu khinh thường nói

_Tớ...- ả chết lặng. Cậu nói thế là sao?

Cậu nhìn ả mỉm cười, ngoắc ngoắc tay. Bỗng một người nhanh chóng đi lên sân khấu làm cái gì đó. Cả phòng bắt đầu tối lại và màn hình bên trên bỗng nhiên đổi hình ảnh. Từ từ xuất hiện một đoạn video, trong đó có hai nhân vật chính, là ả và cậu.

Đoạn video có thể xem là HD, tuy nhiên góc độ quay lại không rõ, vì thế mọi người cũng chưa biết rõ ai là người trong video. Dù thế, đoạn video chiếu được một lúc thì gương mặt của hai nhân vật chính cũng hiện ra rõ ràng, là ả với một cậu bé dễ thương nào đó.

_Cậu trai trong đoạn clip này là ai thế? Thật dễ thương!- Một người con gái lên tiếng nói

_Ai mà lại để ý cái đó chứ! Cậu nên nghe nội dung trong đó đi kìa!- người kế bên nói

*Chú ý : Tình tiết trong đoạn video sẽ không ghi ra, mong reader tự tưởng tượng vì hầu hết nó như nhau.

10 phút sau

Cả căn phòng đều yên tĩnh lại

Còn ả, gương mặt ả đầy bàng hoàng. Gì thế kia? Tại sao cậu có đoạn clip đó chứ? Chuyện này...có thể sẽ phá hỏng ả mất thôi. Danh tiếng của ả, người yêu của ả, sự nổi tiếng của ả,... Mọi thứ của ả có lẽ sẽ mất sau đêm nay mất!!! Tất cả là tại Jungkook kia cả! Đều tại nó!!!!

_Thật không ngờ cô lại là một con cáo già như thế!- Seokjin nhíu mày nói

_Tôi cũng có nghi ngờ rồi, nhưng sợ mình sai nên tôi không điều tra! Thật không ngờ cô đáng sợ như thế!- Hoseok nói

_Vậy mọi chuyện liên quan đến Jungkook khiến cho chúng tôi hiểu lầm, đều là cô làm?- Namjoon hỏi

Ả im lặng, ả biết trả lời thế nào bây giờ? Nếu nhận thì các anh chắc chắn chia tay ả. Còn nếu từ chối thì các anh sẽ hiểu lầm ả, ả còn không biết cậu còn những đoạn video nào khác hay không... Được rôi, chắc chắn các anh sẽ tin mà...

_Các anh phải tin em! Em chẳng có làm gì hết!- ả khóc lóc nói- Chắc là cậu ấy đã tìm ai đó giống em rồi quay như thế! Chứ tại sao em phải đánh cậu ấy chứ?

Cậu khinh thường liếc ả. Nói hay nhỉ? Hôm nay cậu sẽ làm ả thân bại danh liệt hoàn toàn. Cậu phải lấy lại công bằng cho Chung Quốc nhi! Còn cái chuyện mang thai ấy... cậu sẽ cho nó vào dĩ vãng thôi, tốt nhất là chỉ có cậu được biết thôi

_Tôi thấy là cô biết tôi là vị hôn phu của Namjoon nên muốn cô ở vị trí đó đúng không? Theo như tôi biết, gia sản nhà họ Kim rất lớn, lại cộng thêm Jung gia... cả một gia sản to lớn lắm đấy, cô gái! Thật tham a!- cậu lắc đầu

Mọi người ở đây bỡ ngỡ, ả thật sự làm như vậy sao? Thật tham lam! Chỉ vì người ta là vị hôn phu mà hãm hại thế rồi, nếu đã cưới rồi thì không biết ả ta làm gì để người ta ly hôn nữa.

Có vài người cô gái cũng lên tiếng chửi ả, chứ ả luôn luôn lên mặt với mấy cô, mấy cô tức không chịu nổi. Lần này có dịp, phải mắng ả cho đã chứ!

_E...em...Mấy anh tin em đúng không? E...em...em thật sự không phải em đâu!- Sohee tỏ mặt ngây thơ, trong sáng phản bác. Bây giờ mọi người đều tin vào mắt mình chứ không ai chịu nghe ả nói hết, thật đáng giận mà!

_Jang Sohee, cô tốt nhất tự kiểm điểm lại chính mình đi! Đừng để tôi phải ra tay trừng trị cô!- Jimin đứng ra nói, mày nhíu lại.

Anh thật không biết, đầu ả làm từ cái gì thế chứ?! Tại sao cứ khóc miết mãi, lại hay đổ thừa cho cậu nữa chứ! Lần này anh không ra mặt, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu!

_Jiminie oppa...em...em có làm gì đâu? Hic...hic...đây là Jungkook làm hết mà! E...em không biết gì hết! Hic hic hic...

_Jang Sohee, chúng ta chia tay đi!- Hoseok nói rồi đi về

_Hoseok oppa!- ả kêu lên

_Hai chúng tôi cũng nghĩ vậy, chia tay đi!- Namjoon nói, ra về cùng Seokjin

Ả thất thần, ngơ ngác nhìn các anh rời đi mà không biết làm gì. Thế là...hết rồi! Thế là hết rồi! Kết thúc rồi! Tại sao các anh lại chia tay ả? Là cậu, tại cậu, tại Jeon Jungkook!!!

_Jeon Jungkook, đều tại cậu hết!- ả ngẩng đầu lên hướng nơi cậu (đã) đứng, hét lên

Tuy nhiên, nơi đó Jungkook đã không còn đứng rồi. Cậu đã cùng ba người kia về từ lúc nào để lại ả một cục tức nghẹn tại họng. Jeon Jungkook, mày hãy đợi đó, tao sẽ không tha thứ đâu!

Còn cậu, bây giờ đang được chở đến chợ đêm để ăn. Cậu thích thú lắm!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro