Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@___BTN___

Không ngờ...mọi người ghét tôi như thế!😢😢😥😥😖😖😔😔
-----------------------------------

_Chung quốc nhi, phụ hoàng của mình đã quay lại với mình rồi, người còn tỏ tình với mình nữa! Mình rất vui rất vui luôn á!

_Vậy à? Chúc mừng cậu nhé!- nó yếu ớt đáp lại

Cậu khó hiểu nhìn nó, nó...là làm sao thế?

_Cậu có chuyện gì sao? Nói cho tớ nghe!- cậu ra lệnh cho nó

_Không có gì to tát!- nó mỉm cười trấn an

_Tớ bảo cậu mau nói! Là về chuyện gì? Cậu cứ nói ra đi!- cậu nói

Nó không nói gì nhưng ánh mắt đã bán đứng nó. Ánh mắt u buồn, đau khổ và tuyệt vọng

_Cậu nói cho tớ đi mà...Quốc nhi!- cậu rầu rĩ, ôm nó vào lòng

_Chuyện là... Tớ yêu một người, đã cùng quan hệ nhưng...người đó lại phản bội tớ. Sau khi biết địa vị của tớ thì người nọ lại xin quay về. Trong khoảng thời gian đó, tớ lại bị một chồng tấu chương đè lên nên càng cảm thấy mệt mỏi. Cậu nói xem...tớ phải làm sao? Kookie?- nó rầu rĩ nói, nước mắt lăng dài trên má

_Hắn...tên gì?- cậu gằng giọng nói

Cậu đang rất là tức giận, nhưng cậu không muốn nó lo lắng gì thêm nên đành phải kiềm nén lại

_...Trần Hạo Nghiên, hắn là con trai thứ của Hình bộ thị lang!

_Khi quay lại, cậu ban tội cho cả dòng họ của hắn cho tớ! Tru di cửu tộc!

_Tớ...đau!

Cậu nhói lòng, chỉ mới một tháng hơn, nó đã yêu người khác sâu đắm. Vậy còn cậu? Nó có từng yêu cậu không? Hay nó chỉ xem cậu là bạn mà thôi? Thôi, cậu không muốn nghĩ đến nữa. Không phải cậu đã có bọn họ rồi sao? Taehyung, Yoongi và Jimin, nhờ có bọn họ nên cái vết thương mà nó vô tình tạo ra đã lành hẳn. Bây giờ, có lẽ cậu đã toàn tâm toàn ý mà yêu thương bọn họ rồi! Với lại, cái đau đớn mỗi khi thấy cậu đau đã giảm đi rồi, không còn nhói đau như lúc đầu nữa.

Thì ra...bọn họ chính là liều thuốc mà thần tiên đã dành tặng cho cậu! Chắc ông trời biết mối tình của cậu và nó sẽ không thể nào thành nên đã đưa cậu đến đây để có hạnh phúc mới. Cậu nên cảm kích bọn họ và yêu thương bọn họ nhiều hơn mới được!

Quay lại vấn đề chính

_Quốc nhi, cậu đừng như thế được không? Cậu đau, tớ cũng đau! Vì vậy, hãy nghĩ thoáng một chút được chứ?

_Cậu nghĩ tình yêu đến là đến, đi là đi?- nó hỏi

_...

_Cậu chẳng biết tình yêu là cái gì cả, đừng có mà nói!- nó quát lên

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó. Cậu thề, đây...là lần đầu tiên nó quát tháo cậu. Nó vì một tên vong ân bội nghĩa mà...quát cậu?! Thật khó lòng mà tin nổi mà! Cái tên Trần Trần gì đó, ta mà gặp được ngươi, ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh vụn!!!!

_Quốc nhi, cậu..cậu bình tĩnh được chứ?- cậu an ủi

_Jungkook, tớ...tớ...tớ đau quá! Đau!- nó khóc to lên, nhào vào lòng cậu

Cậu thở dài. Làm sao đây? Phải làm sao thì...quốc nhi sẽ bớt luỵ tình? Cậu muốn đổi lại, thật sự muốn đổi lại. Bởi vì, có lẽ bọn họ yêu cậu là vì cậu là Jeon Jungkook mà thôi. Nếu đổi lại, nó sẽ được bọn họ yêu thương, và dành được tình yêu chân chính của mình.

Thế Jeon Jungkook, cậu có nghĩ đến những người yêu cậu không? Cậu chỉ muốn nó vui mà bỏ đi tất cả sự yêu thương dành cho chính mình, như vậy...có đáng không?

_Quốc nhi, cậu...có muốn đổi lại chứ? Cậu đau như thế, tớ chịu không nổi!- cậu thống khổ nói

_Tớ...

_Nếu cậu muốn quay lại, tớ sẵn lòng đồng ý!- cậu quả quyết nói

_Thế thì bọn họ? Cậu đem bọn họ để ở đâu?- nó hỏi

_Có lẽ...họ yêu tớ là vì cậu...!- cậu ngập ngừng nói

_Đồ ngốc! Bọn họ yêu cậu là vì cậu là cậu, chẳng vì ai hết! Tại sao cậu có thể ngốc đến thế chứ?!- nó oán trách

Cậu ngu ngơ. Nó...nó nói gì cơ? Họ yêu cậu vì cậu là "cậu"?

_Bỏ cái lời đề nghị đó đi! Tớ chỉ cần thời gian để quên việc này thôi! Không sao đâu!- nó nói tiếp

_Thật không đó? Quốc nhi, đừng có...luỵ vì hắn nữa được không? Cậu có thể tìm người khác mà!- cậu vẫn còn lo lắng

Nó mỉm cười gật đầu, nó thật may mắn khi có cậu làm bạn.

-----------------------------------

_Jungkookie? Bảo bối? Em chưa thức nữa à?

_A..ưm...Yoongie?- cậu từ từ thức dậy, tay dụi dụi mắt, giọng uể oải

_Thức rồi? Vậy mau nhanh chóng thay đồ để còn đi học nữa nhóc con!- hắn ôn nhu xoa nhẹ đầu còn rối của cậu, nói

Cậu nhanh chóng đáp lại rồi đi vscn.

-----------------------------------

Bighit highschool

_A! Jungkookie~~~ cậu đến rồi!

_A! Ma!- cậu la lên rồi ôm chầm lấy Jimin đang đứng bên cạnh cậu

_Kookie kì thiệt, là tớ nè, Jang Sohee đó! Sao cậu ..hic...hic có thể nói tớ như thế được chứ? Hic hic hic!

_T..tại cô nhảy ra bất ngờ mà!- cậu chu mỏ phản bác lại

Ả hết lời để nói, cậu...tại sao cậu lại cho rằng ả là ma cơ chứ? Không phải lúc trước rất bình thường khi ả làm thế sao? Cậu bị cái gì thế?

Thôi, quay lại vấn đề chính

_Đúng rồi...hic...hic! Cuối tuần này là sinh nhật mẹ tớ, cậu đến chơi nhé! Jimin oppa, Yoongi oppa cũng vậy nha! Đây là thiệp mời, quyết định vậy đi! Cuối tuần gặp lại!- ả nói rồi đi mất, lúc ẩn lúc hiện hệt như con ma

Sinh nhật? Ơ...thế thì liên quan gì tới cậu?

_Bảo bối, em tính sao? Đi chứ?- hắn hỏi ý cậu

Cậu suy nghĩ mãi rồi gật đầu một cái, cười một cách bí hiểm

"Cuối tuần tôi sẽ tặng cho cô và gia đình cô một món quà thật thú dzị! Còn cả những anh người yêu của cô nữa chứ!"- pov của cậu

-----------------------------------
Nhớ ủng hộ tui nha! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro