Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kirilovelytien
@Tra_My_Phann
@cuchoaxinhdep030
@DieoDi
@pac_chim_lun

Long time no see!
Miss me?

-------------------------------------

_Jungkookie, bảo bối, dậy nào~~~

_Ư...để yên cho kookie ngủ~

_Bảo bối lại thức khuya chơi máy tính đúng không?- nhìn đôi mắt có hơi thâm đen của cậu, Taehyung liền suy nghĩ

_Kookie không có ~~ Taetae chỉ vu khống cho kookie!- cậu ngồi dậy, chu môi phản bác

_Vậy kookie thức dậy chúng minh cho oppa thấy đi!- y mỉm cười xảo quyệt

Khà khà, dụ được cậu thức dậy rồi. Con sâu ngủ như cậu, cứ kêu bình thường chắc mặt trời lên tới đỉnh núi rồi mà cậu còn chưa dậy, bắt buộc phải có biện pháp mạnh như vậy thôi :3

Cậu uể oải tỉnh dậy, vào phòng tắm vscn. Khi bước ra là một bộ đồ dễ thương, năng động

_Kookie tỉnh rồi nè~ có thức ăn cho kookie chưa?- cậu chạy cái vèo xuống phòng bếp, bụng cậu cần năng lượng

_Rồi rồi, kookie vào ăn đi này!- Jimin mỉm cười trước sự dễ thương của cậu. Cậu kwaii như lầy mà tại sao mấy đứa kia có mắt như mù nhỉ?!

_Lát kookie ăn xong có muốn đi đâu không?- Yoongi nhìn cậu ăn, sủng nịch hỏi

_Ưm...kookie không biết! Mọi người biết chỗ vui chơi nào không?- cậu ăn xong thì nói

_Vậy kookie có muốn đi công viên giải trí không?- Jimin hỏi

_Kook....ao...ũng...ược!- cậu vừa nhai thức ăn vừa nói (trans: Kookie sao cũng được!)

_Vậy ăn xong rồi đợi bọn anh chuẩn bị một chút rồi ta đi nhé!- y mỉm cười xoa đầu cậu nói

Cậu híp mắt cười. Đây là cậu được đi chơi? Cậu có từng thấy trên TV có chiếu những công viên giải trí có những trò chơi rất vui a~~ cậu rất muốn đi, hôm nay cậu được toại nguyện rồi \(^_^)/ hurayy!!!!

-------------------------------------

_Oa~~~ nơi đây đẹp quá đi à!- cậu nhìn công viên giả trí trước mắt liền cảm thán

Ba chàng công nghe cậu khen liền hơi đen mặt. Cái khu trò chơi này đẹp bằng mấy anh sao? Cậu có lầm không vậy? Cậu còn chưa biểu hiện như thế trước mặt mấy anh đâu! Hừ!

_Taetae, minie, yoonie~~ em muốn chơi cái đó! *chỉ tàu lượn siêu tốc*

_Được! Chúng ta đi xếp hàng!- Cả ba cùng mỉm cười, đồng thanh đáp

Gương mặt vui tươi này của cậu, mấy anh là lần đầu thấy luôn. Với Taehyung thì vì kiếp trước xa lánh con trai nên làm sao thấy được; còn cậu Jimin dù biết cậu qua cánh đồng hoa và thấy cậu rất vui khi gặp Chung quốc, tuy nhiên vẫn là lần đầu thấy cậu lộ ra một gương mặt vui tươi như trẻ con này; còn lại là Yoongi, y và anh còn chưa thấy thì hắn làm cái quái nào thấy được

Đến lượt bốn người bọn họ, họ cùng nhau chia ra mà ngồi. Trước đó vì đã tính trước hết rồi nên các anh cùng nhau chơi trò chơi "người nhớn" để quyết định- Đó là trò kéo búa bao. Và đương nhiên người thắng không ai khác chính là Thiên tài Min Yoongi của chúng ta 🎉🎉🎉🎉

_Lên ngồi nào, kookie!- Yoongi nắm tay cậu, đỡ cậu vào chỗ ngồi rồi hắn mới ngồi kế bên cậu

_Yoongi hyung, đừng có ăn đậu hũ chứ!- Jimin bất mãn nói

_Anh mày thích, chú mày làm gì được anh?!- hắn nhướng mày khiêu khích anh

Biết là mình nói không lại hắn, anh đành chịu thua, không nói gì nữa.

Khi tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng thì tàu hoả bắt đầu cuộc hành trình nhào lộn của mình

_Oaaaa~~~ aaaaaa vui quá điii!!!- cậu giơ hai tay lên hào hứng la hét

Khi tàu hoả chạy về chỗ xuất phát cũng là lúc kết thúc. Cậu nhanh chân đi ra ngoài cùng các anh

_Trò lúc nãy vui quá trời luôn!- cậu vui vẻ kể lại

_Ừ ừm! Nếu em thích chúng ta có thể chơi lại!- hắn nói, tuy nhiên gương mặt bơ phờ đã bán đứng hắn

Cậu nhìn hắn mệt mỏi như vậy liền không chơi tiếp nữa. Dù sao, còn rất nhiều trò mà, chơi mãi một trò thì làm sao có thể đi hết những trò còn lại được chứ!?

_Không cần đâu, lần sau lại đi tiếp! Bây giờ chúng ta chơi trò khác đi!- cậu lại trở nên hào hứng, lôi các anh đến chỗ trò chơi cảm giác mạnh khác

Bọn họ cùng nhau chơi đến trưa, vậy mà chỉ mới được một phần ba của cả khu giải trí này mà thôi. Cậu cùng các anh mệt muốn chết rồi, vì vậy cả bọn liền tiếp một chỗ nào đó để nghỉ ngơi

_A! Jiminie oppa, Yoongie oppa! Hai anh cũng đến đây chơi nữa sao? Cả Kookie và thấy Taehyung nữa chứ!

_? Cô là ai thế?- cậu hỏi với gương mặt khó hiểu

Cô gái này là ai mà có gương mặt trông quen quen. Tuy nhiên, cậu chính là không nhớ đây là ai mà thôi

Nhưng nhìn cô ta làm cậu nhớ đến một người...hình như hai người này là một. Tên gì ấy nhỉ? Ừm...ờ...Jang...Jang...

A! Đúng rồi! Là Jang Sohee a!

Ây da, dạo này cô ta nhạt nhoà quá nên chỉ 1 ngày hơn không thấy thôi là cậu không nhớ ra rồi. Thật là tội nghiệp mà! Mà cũng tại tác giả nào đó không cho cô ả có đất diễn thôi, nếu không thì chắc ả không có bị nhạt đến vậy đâu

_Jungkookie! Sao cậu lại quên tớ thế này? Hic hic...tớ...là tớ nè hic hic, Jang Sohee đó! Hic hic, cậu không hic hic nhớ ra sao? Tớ là hic hic bạn thân nhất của cậu nè! Hic hic hic

_Nín giùm con, bà thím à!- hắn nghe ả khóc là nhức cả đầu lên, chịu không nổi quát lên

_Yoongi oppa, hic hic...sao lại hic hic nói với em hic hic như vậy chứ?! Hic hic!- ả càng khóc lợi hại hơn

Cô gái này phiền thật đấy! Cậu là đang đói nên rất là bực mình, mà càng bực mình thì sự kiên nhẫn của cậu trở về số 0 rồi. Với lại, nghe tiếng ả khóc thì càng khó chịu hơn. Cậu chính là muốn mở miệng lên chửi, tuy nhiên, cậu vẫn nên giữ lễ nghĩa một chút, là con trai không nên chấp nhất một người con gái "vô duyên" như vậy. Vì thế, cậu nghĩ mình nên nhỏ nhẹ nói chuyện thì hơn

_Này cô, cô đấy! Cô có thấy bọn tôi care cô không? Không đúng chứ! Vì thế mong cô đừng khóc và PHẮN khỏi đây đi nhé! Với lại bọn tôi đã nói rằng không quen cô, nên đừng mặt dày mày dạn nói rằng ta quen nhau, OK? Rồi, bây giờ có thể tránh đường cho chúng tôi đi được chưa nào?

Cậu nói một tràng, ai nghe đều cảm thấy choáng váng. Dù nghe không rõ hết nhưng câu cuối thì ả vẫn nghe rõ ràng, vì thế trong vô tình ả tránh đường

_Cảm ơn thím nhé!- cậu mỉm cười lịch sự nói

Cậu lôi mấy anh chàng đang đơ ra của mình đi ra khỏi cái chỗ suýt nữa bị ngập lụt bởi nước mắt của ả. Đến một nơi nghỉ ngơi khác, cậu buông tay các anh ra

Họ làm sao thế? Sao ngơ ngác như con cừu thế này?

_Yah, mấy anh làm sao vậy?- kêu mãi họ không thèm nghe, cậu đành la lên

_A...hả? Có chuyện gì?- anh hoàn hồn, giật mình nói

_Em kêu mấy anh nãy giờ mà chẳng ai để ý đến em hết là sao?- cậu uỷ khuất nói

_Không phải đâu mà Kookie!- y lên tiếng dỗ dành cậu

_Đúng đó kookie!- hai người kia cũng dỗ dành cậu

_Hừ, phạt mấy anh mua đồ ăn thật thật thật ngon cho kookie!- cậu phồng má giận dỗi nói

_Được!- cả ba vui vẻ đồng thanh, dỗ cậu chỉ có đồ ăn mới làm cậu hết giận mà thôi

Vậy là...cậu đang dần trở nên cật hoá rồi à? Cũng có thể!

Bây giờ chúng ta lia qua cảnh của bà thím...ấy nhầm, của thiên thần Jang Sohee

Ả ngơ ngác đứng một mình một lát thì Namjoon cầm theo lon nước chạy đến

_Sohee à, em đợi có lâu không? Xin lỗi nhé, tại nhiều người quá nên hơi lâu!

_À, không sao đâu Namjoon oppa! Anh mua cho em là em vui rồi, em sao dám giận anh chứ!- ả mỉm cười lấy lòng Nạmoon chứ thật ra tâm chẩng cười miếng nào

Anh mỉm cười, nụ cười của ả thật đẹp nhưng...sao anh lại nhớ đến nụ cười của cậu- Jeon Jungkook cơ chứ? Uầy, không đúng, đáng lẽ ra anh phải nhớ Sohee chứ không phải Jungkook...nhưng tại sao lòng anh lại không kiềm được mà nhớ đến Jungkook? Anh thật muốn biết tại sao

_Oppa, oppa, Namjoon oppa! Anh làm sao thế? Anh có sao không?

_À, anh không sao!- anh mỉm cười lấy lệ

Ả cũng cười cho qua chuyện. Sau đó ả lại nhớ lại cảnh lúc nãy, lửa giận trong lòng ả bắt đầu nổi lên như một cơn bão

"Jeon Jungkook!!!! Mày thật sự quá phận rồi! Bây giờ hai người quyền lực nhất trong trường lại bị mày cám dỗ, còn có thầy chủ nhiệm mới đến cũng bị mày cướp. Đáng lẽ họ phải quỳ gối dưới chân của tao chứ không phải đi theo mày! Bây giờ cả người yêu của tao, Namjoon cũng bị mày hớp hồn (này là cô nữ chính tự cho). Được lắm, Jeon Jungkook, mày hãy đợi đó! Jang Sohee tao không phải dạng vừa đâu, khôn hồn thì yên phận cút khỏi mắt tao. Hừ! Lần sau, tao sẽ cho mày biết tay!"- ả điên tiết nghĩ, tay nắm chặt tay, móng tay thì cắm sâu vào lòng bàn tay, may cho ả là không bị chảy máu nếu không ả sẽ không biết phải giải thích với Namjoon như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro