Phiên ngoại : Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh ngát vô tận với những tầng mây trắng bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn ngọt lịm. Dưới tán cây anh đào ở công viên những cánh hoa nở rộ sau đó theo làn gió mát mẻ bay lả tả khiến cho người ta vô thanh vô thức mà mê mẩn.

Chàng trai mặc áo khoác kaki màu be thư thái nhìn vào trang sách chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ, vẻ mặt đấy chính là đang chờ đợi một ai đó.

Tách

Tiếng máy ảnh vang lên giòn giã chính thức gây được sự chú ý của chàng trai kia, cậu ngẩn đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh bất giác cười tươi gấp lại quyển sách đang đọc dở.

" Cảnh và người đều đẹp. "

Người đàn ông nọ vui vẻ xem lại tấm ảnh mình vừa chụp được tấm tắc khen ngợi rồi tiến đến bên cạnh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hai người khoác tay nhau thân mật bước trên con đường trải gạch sạch sẽ, ngày hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Cậu và anh ngồi trên khán đài quan sát những vận động viên bóng chày đang nhiệt huyết ném bóng và vung gậy, tiếng hò hét cổ vũ từ những nữ sinh cấp ba trẻ trung trong đồng phục của ngôi trường danh giá.

Tách

Lại một tấm ảnh nữa được ra đời, trong khung cảnh nhộn nhịp đông đúc như vậy hai người vẫn rất nổi bật, đặc biệt là những cảm xúc hạnh phúc đều hiện rõ lên khuôn mặt.

" Em cười gì vậy? "

Anh đặt đĩa beefsteak đã được cắt thành từng miếng nhỏ xuống trước mặt cậu hỏi một câu.

" Em đang nghĩ nếu như những người kia biết chúng ta lén lút hẹn hò thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Cậu xoa xoa nút bần rồi bật mở, mùi rượu thơm phức quanh quẩn trong không khí, vừa kích thích vừa mời gọi người nếm qua.

" Không cho phép em nghĩ đến những người đàn ông khác khi ở bên cạnh anh. "

Câu nói nửa thật nửa đùa của anh khiến cậu không khỏi lắc đầu cười khổ, quả là có máu chiếm hữu thật cao. Thôi thì nể tình đang trong thời gian hẹn hò mà chiều theo ý anh vậy.

Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng hoa hồng và tiếng dương cầm du dương vang lên bên tai, trong đôi mắt đẹp chỉ hiện lên mỗi bóng hình của đối phương. Hai người trò chuyện thật lâu về sự nghiệp, tình yêu và tương lai dưới mái nhà bình dị chỉ có mỗi bọn họ. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau ngủ và cùng nhau già đi.

Những kế hoạch trong vô thức được đặt ra. Mong chờ có, lo lắng có nhưng hơn hết chính là chỉ cần ở cạnh người mình yêu.

Trên tầng cao nhất của nhà hàng là một khách sạn cao cấp, trong phòng tổng thống nọ những âm thanh thâm thúy từng chút một đánh động vào tâm trí con người khiêu khích sự tưởng tượng không mấy trong sáng.

Hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, người dưới thân thở dốc nức nở lắc đầu nhiều lần nói ra hai từ ' không muốn ' đứt quãng, người ở trên cười tà đưa đẩy gia tăng tốc độ vứt mấy câu nói vô nghĩa đó ra sau đầu.

" Mệt không? "

Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng đang ngâm nga rên rỉ kia, giọng nói khàn khàn từ tính tràn đầy sắc dục. Đôi mắt cậu phủ một tầng sương mờ ướt át lại vô tình câu nhân, mồ hôi rịn ra điểm lên những vết hôn ngân trải khắp cơ thể càng tăng thêm vẻ yêu mị kinh diễm. Dù cho cậu có gật đầu một trăm lần rằng mình đang kiệt sức nhưng anh vẫn sẽ không dừng lại, bàn tay to lớn trêu chọc vào hai điểm hồng trước ngực khiến cậu mẫn cảm chịu không nổi muốn thối lui.

Đặt lưng nằm xuống giường, anh để cậu ngồi lên người mình. Ở tư thế này cự vật đạt đến độ sâu cực đại, tưởng như ruột cũng sắp bị đâm rách.

" Tự mình động đi. "

Cậu cuối đầu thở hổn hển chống tay lên lồng ngực rộng lớn của anh, từng nấc da thịt đã biến thành một màu đỏ hồng đẹp mắt. Thử động thân được vài cái cậu lại vô lực ngã xuống.

" Không... như vậy... đủ rồi. "

Biết thỏ nhỏ sẽ không chủ động anh bật người ngồi dậy đem theo vật nhỏ trong lòng đổi sang một tư thế khác. Tấm lưng trắng ngần bị áp lên cửa kính, hai chân không chạm đất khiến cậu run rẩy sợ bị ngã xuống siết lấy eo anh. Cánh tay rắn chắc như gọng kiềm vòng qua eo ôm người thật cẩn thận tiếp tục những nhịp ra vào nhấp nhô điên cuồng.

" A ... ha ... chậm một... chút... "

" Chúng ta sinh em bé đi. "

Cắn cắn lên vành tai, anh nhếch mép đỉnh cự vật vào điểm mẫn cảm nhất làm cậu giật mình đạt đến cao trào một lần nữa. Cả người mềm nhũn tùy ý để cho anh sắp đặt, hai người dây dưa triền miên đến tận hừng đông. Sau nhiều lần bắn vào bên trong anh rất lưu manh không chịu rút ra mà vẫn giữ nguyên như vậy nằm xuống bên cạnh cậu.

" Ưm... từ bỏ. "

" Ngoan, ngủ đi. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro