Phiên Ngoại : Gia Đình Của Rex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian rất lâu sau khi cậu ra đi nhịp sống thường ngày của mọi người miễn cưỡng trở về quỹ đạo như trước đây.

Nhóc vì đau thương quá độ nên quyết định quay về Canada, sống cô độc trong căn biệt thự rộng lớn đó. Tiền tài vô số để làm gì khi nó hoàn toàn vô dụng không thể giữ được mạng của cậu, lời hứa luôn bên cạnh cùng nhóc trải nghiệm cuộc sống đầy thú vị này đến cuối cùng vẫn không thực hiện được. Jungkook cậu là một tên dối trá lừa lọc.

Có một điều đặc biệt hay ho đó chính là người mẹ bỏ nhà đi nhiều năm nay đột ngột trở về còn dắt theo một người đàn ông dị hợm tự xưng là ba của nhóc. Rex lần thứ hai nhận được loại thông tin chấn động này không biết phải nói cái gì cho phù hợp.

Chẳng lẽ lại vui cười hoan nghênh gia đình đoàn tụ hay tuyệt tình thả chó đuổi người chạy mất.

Người phụ nữ tóc vàng bồng bềnh tuy đã rơi vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được một vẻ ngoài xinh đẹp tươi trẻ. Mà trái ngược với bà người đàn ông kia có hơi luộm thuộm, quần áo mặc trên người quả thực rất khó coi. Tóc tai nhuộm đủ loại màu, râu ria lỏm chỏm không hề cạo qua, Rex nhướng mày xem xét hơn nửa ngày trời vẫn không tìm ra được điểm nào cho thấy hai người họ có quan hệ huyết thống với nhau.

" Trông con trưởng thành quá rồi nhỉ, lúc mẹ đi con mới có bốn tuổi. Aiyo, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. "

" Nếu đã đi rồi tại sao còn trở về? Không có ba mẹ con vẫn sống tốt từng ngày. "

Rex bỏ ly cà phê đắng ngắt qua một bên đáp lại lời của mẹ mình hết sức thong dong thoải mái, tựa như đang cùng một người bạn đồng trang lứa trò chuyện. Nhóc không oán khi hai người mang tiếng ' ba mẹ ' này quăng nhóc ở lại cho lão quản gia chăm sóc rồi đi mất biệt đến tận bây giờ mới xuất hiện, chỉ giận họ quá vô trách nhiệm đối với con cái.

" Bọn ta vì lo cho con nên mới vội vàng chạy về, đã không cảm ơn còn bất mãn. "

Người đàn ông kia cầm bánh quy cắn một miếng lớn bĩu môi trách móc, ông chả có ý định về hay gì đâu nhưng tại vợ tìm đến tận cửa ép buộc đấy thôi.

" Cảm ơn, ý tốt đó con không dám nhận. "

Ba của nhóc đích thực là một nhà khoa học lừng lẫy. Thuở mới gặp được mẹ của nhóc tại hội chợ khoa học ông đã đem lòng yêu bà đến sâu đậm, chỉ trong vòng một năm sau đó bọn họ lấy nhau. Ông vì sợ vợ mình sẽ chịu nhiều đau đớn khi mang thai nên quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy ra một đứa con trai kháu khỉnh lại mang trong người yếu tố của một thiên tài. Còn về phần dung mạo tại sao lại có nét tương tự như Jungkook thì chắc là do ý trời, trong cuộc sống này người giống người là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lúc nhóc lớn lên tướng mạo lại hoàn toàn thay đổi.

Sau đó khi Rex tròn một năm tuổi ông lại nổi hứng vác balo lên vai đi vòng quanh thế giới tìm tòi nghiên cứu gì đó, ba năm sau bà cũng nối bước ông bỏ lại con trai nhỏ. Họ không phải vô tâm nhưng vì yên tâm nhóc sẽ tự lo được.

" Chàng trai tên Jeon Jungkook kia bọn ta thật tình có biết qua, cố chủ tịch của Jeon thị thời còn trẻ cùng ta kết bằng hữu. Đứa nhóc như con vừa thấy con trai nhà người ta đẹp đẽ liền đeo bám không buông lại còn không có mặt mũi gọi ngọt sớt một tiếng ' ba '. "

Ông bày ra điệu bộ khinh thường, Rex ở trên mọi phương diện đều thông minh xuất chúng nhưng lại vì một người mà nhất kiến chung tình. Ở điểm này nhóc rất giống ông, tâm can đều chỉ dành cho người mình thật sự yêu mến.

" Còn không phải do con bị thiếu thốn tình cảm quá hay sao? "

Rex bật cười nhạt nhẽo nhìn ngắm chiếc đồng hồ quả quýt mà cậu tặng cho nhóc lúc sinh Nhật lần thứ mười tám, đồ vật này chính là thứ quý giá nhất mà lúc nào cũng được nhóc mang theo bên mình. Có nó cũng giống như có cậu ở bên cạnh.

Hai người nhìn ra vẻ u sầu cùng với tang thương trên khuôn mặt của con trai cũng không khỏi đau lòng, nếu như phát hiện sớm hơn có lẽ cậu sẽ được cứu. Nhưng trên đời làm gì có nhiều từ ' nếu như ' đến vậy.

Sống chết có số, ông trời chẳng qua giúp cậu chuyển đổi vận mạng tìm đến một thế giới khác tốt hơn ở đây mà thôi. Đó là sự tự an ủi mỗi khi nỗi nhớ điên cuồng gào thét về cậu trong tâm trí.

Rex biết mình không có tư cách cùng cậu nói chuyện yêu đương đúng nghĩa, lại càng không có khả năng chen chân vào một vị trí trong trái tim của cậu nhưng mà nhóc cam chịu, được ở bên cạnh người mình yêu đã là điều hạnh phúc nhất rồi.

Đúng vậy, hạnh phúc xen lẫn đau đớn.

P/s: để nghĩ ra được cái phiên ngoại này tác giả đã lâm vào ' chầm kảm ' mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro