Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm lên mặt biển một màu đẹp đẽ, cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng từ bờ ra đến khu nhà nổi. Mặt trời dần mất đi nhường chỗ cho ánh trăng tròn đầy và những tinh tú lấp lánh trên màn trời đen kịt.

Bên trong thắp lên từng ngọn nến lung linh, chiếc bánh kem ba tầng trang trí công phu được phục vụ đẩy vào giữa phòng. Mái vòm kéo sang hai bên hiện ra bầu trời đêm đẹp đến hút hồn.

Họ vẫn như thường ngày, vest đen thẳng tắp toát lên hơi thở của người trưởng thành. Tuy đã sống hơn nửa đời người nhưng đây là lần đầu tiên cậu được trải qua bầu không khí lãng mạn như vậy. Thì ra đây là chuẩn bị bí mật của các anh, những kẻ ngông cuồng nhưng vì người mình yêu nên bất chấp để làm mọi thứ.

" Em thích không? "

Taehyung đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn ấm áp, Jungkook khẽ mỉm cười dịu dàng gật đầu. Sao lại không thích được cơ chứ, cậu còn đang muốn khóc thét lên trong sự vui sướng này đây.

" Từ nay về sau, mỗi năm sẽ cùng em thổi nến và cắt bánh. Có chịu không? "

Yoongi ôm chầm lấy cậu, tất cả những chuyện đã qua y sẽ không nghĩ lại. Chỉ cần cậu luôn khỏe mạnh và vui vẻ cùng y sống những ngày tháng tiếp theo là được. Quá khứ cứ để thời gian chôn vùi đi.

Jungkook không trả lời là đồng ý hay không, có những chuyện không thể cứ nói trước là được. Cậu nhận lấy một ly rượu trắng nâng tay hướng ánh mắt đến tất cả những người ở đây nói ra hai chữ ' cảm ơn '. Đáng lẽ phải văn chương dài dòng để bày tỏ cảm xúc vui sướng đang sôi sục trong người nhưng cuối cùng cậu lại nói đơn giản hơn thế.

" Ước đi. "

Jimin hào hứng cầm máy quay đứng sát bên cậu, anh nghĩ những giây phút tốt đẹp như thế này cần lưu giữ lại.

Cậu chấp tay nhắm chặt mắt thì thầm rất nhỏ đủ để mỗi mình cậu nghe thấy sau đó thì thổi tắt ánh sáng mập mờ đó. Cơn gió mát mẻ từ biển cả thổi ngang qua làm mái tóc dài của cậu tán loạn nhưng dị thường động lòng người. Jungkook vén những sợi tóc ra sau mép tai cười cười.

" Ba đã ước gì vậy ? "

Rex cực kì tò mò sáp lại gần cậu nhưng chưa kịp nhiều chuyện đã bị Seokjin nắm gáy lôi ngược trở lại, hắn không lớn tiếng cùng nhóc nhưng ý tứ cảnh cáo cực kì rõ ràng. Nghĩ gì mà đi hỏi xem người khác ước điều gì, nói ra thì  còn gì là linh nghiệm nữa.

" Kể con nghe cũng được, cơ mà phải kiếm bạn gái về ra mắt ba nha. "

Nhóc đen mặt, rõ ràng là không muốn nói lại còn lập mưu lừa nhóc vào tròng, còn lâu mới thèm nghe.

" Jeon Jungkook!!! "

Cậu nhướng mày nhìn về hướng giọng nói phát lên tột độ bất ngờ, Choi Hana vì sao lại ở nơi này. Chẳng phải cậu đã kêu ả tìm đến nơi khác để sinh sống rồi sao, bọn họ chắc chắn sẽ giết chết ả.

Đôi mắt Miseok lóe lên sát khí, truy tìm bao lâu nay không có manh mối nào. Hôm nay cả gan tự mình đến nộp mạng, rất giỏi.

" Cô còn dám xuất hiện? "

Namjoon trừng mắt nhìn thẳng vào ả, con người ghê tởm thâm độc không từ thủ đoạn làm hại đến cậu thì ra có loại dung mạo như thế này.

Ả không thèm để tâm đếm bảy tám cặp mắt đòi mạng đang nhìn mình, ả đến đây là để gặp cậu. Ngày hôm đó cậu tự tiện bỏ đi khiến ả tức giận biết bao nhiêu, dám không màng đến sự sống chết của bản thân để đi theo tiếng gọi của tình yêu? Nực cười, chưa được sự cho phép thì cả đời này cậu mãi mãi là món đồ chơi của đàn ông dưới sự điều khiển của ả. Choi Hana này không yêu được thì cậu cũng đừng hòng vượt mặt ả.

" Tiền cũng đưa đủ rồi, cô còn tìm tôi làm gì? "

Jungkook hơn tám phần hiểu được ả đang nghĩ gì, cho dù có chết cũng không muốn trở về Over nhận lấy thêm cay đắng. Cậu thiết nghĩ sáu năm qua mình bỏ lỡ thật nhiều thứ, bây giờ tìm chút yên bình cuối đời không lẽ lại khó đến vậy.

" Vui chơi bao nhiêu đó đủ rồi, cậu nếu còn ngoan cố chắc chắn sẽ chết rất khó coi. "

" Đừng nói là cô yêu tôi đấy nhá, hết lần này đến lần khác lo lắng cho cái mạng quèn này làm gì? "

" Câm miệng, ảo tưởng cũng phải có mức độ. "

Cậu hi ha cười lớn, thú vui của cậu khi ở cùng ả đó chính là chọc cho ả nổi điên. Haiz, tuy kết quả bị lôi đi đánh rất đau nhưng kiếm chút niềm vui thì làm sao ngưng được.

" Đêm nay nữa là hết rồi. "

Thu lại ý đùa giỡn cậu khoanh tay tựa vào bàn hất cằm nói với Hana, thời gian cậu tồn tại trên cõi đời này đang bị đếm ngược từng phút. Vậy nên mới nói, dù có thuốc tiên cũng không thể cứu nổi. Jungkook biết kết thúc của số phận này là gì.

Ả trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình, độc dược không lẽ phát tán nhanh hơn so với tính toán của ả?

" Đáng tiếc a, tôi còn chưa đeo được nhẫn cưới. "

Cậu vuốt ve ngón áp út lắc đầu thở dài tỏ ra tiếc nuối, lúc cậu và Hoseok kết hôn hết thảy đều diễn ra vội vàng nhằm củng cố lại chức vị ở công ty. Sau đó biến cố cứ liên tục xảy ra nên mãi vẫn chưa đường đường chính chính đeo chiếc nhẫn ' trói buộc ' giữa hai người.

Bây giờ có tận sáu người nhưng đợi đến lúc được đeo vào thì đã muộn màng quá rồi.

" Jungkook, em đang giấu giếm tụi anh chuyện gì vậy? "

Giọng Hoseok mang theo sự sợ hãi, cậu nói như vậy là có ý gì?

" Ha ha, ha ha. Tôi thua cậu, thua cậu rất nhiều Jungkook à. "

Choi Hana cười đến điên loạn hòa với âm thanh rì rào của biển cả lại nghe ra một loại đau thương gì đó. Cậu cũng nhếch môi đưa ly rượu kề sát khóe miệng uống cạn hết một ly.

" Em có một hộp thư lớn đặt dưới gầm giường trong phòng của mình, sau đêm nay các anh cùng Rex mở ra xem nhé. "

Tại... tại sao phải là sau đêm nay, tại sao cậu không tự tay mình đưa hay là nói thẳng ra với họ?

" Ba lại muốn làm gì nguy hiểm có phải không? "

" Suỵt! Đếm cùng ba nào. "

Jungkook gõ gõ vào mặt đồng hồ rồi nháy mắt tinh nghịch ra hiệu cho nhóc im lặng.

" 10 ... "

" 9 ... "

" 8 ... "

" 7 ... "

" 6 ... "

" 5 ... "

" 4 ... "

" 3 ... "

" 2 ... "

" Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé . "

Sinh mệnh con người chung quy đều dựa vào sự sắp đặt của ông trời. Tham luyến sống trọn trăm năm đương nhiên không thể được, cậu từ lúc xuyên vào thân xác này đã đoán trước được mạng mình sẽ không lâu dài.

Khiến cho người mình yêu chịu đau thương quả thật rất tàn nhẫn nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể hứa hẹn rằng nếu như có kiếp sau cậu nhất định tìm đến họ.

Cái chết của Jungkook như một cơn ác mộng bao trùm lên cuộc đời bọn họ, cậu ra đi nhưng trên môi lại luôn mỉm cười. Những lá thư viết tay gửi đến từng người có cả lời an ủi, xin lỗi và dặn dò. Mất bao lâu để cậu chuẩn bị thứ này mà không bị ai phát hiện?

Choi Hana nhận lấy  sự trừng phạt thích đáng, đến tận lúc chết cái xác không toàn vẹn của ả cũng chả được chôn cất đàng hoàng. Thú rừng chia năm xẻ bảy, từng mảnh da thịt bị cắn xé đẫm đầy máu tươi.

" Điều thứ nhất cầu cho cuộc sống an ổn, mọi người được bình yên. "

" Điều thứ hai mong rằng đừng có ai vì cậu mà đau khổ. "

" Điều thứ ba... chúc cho ước muốn của từng người trở thành hiện thực. "

Ba điều ước của mình nhưng lại cầu xin hết cho người khác, Jungkook à... cậu tại sao lại cao thượng đến vậy!
[ The End ]

Đọc xong chương này chắc sẽ có nhiều oán tôi lắm đây, nhưng mà mỗi câu chuyện đều có một cái kết khác nhau. Nào có mĩ mãn mãi được, hẹn mọi người ở phần tiếp theo của Go Away nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro