Phiên ngoại : Cuối chặng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi cùng cậu ở bên nhau, trải qua vô vàn cảm xúc khiến cho họ vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Cầm trên tay lá thư đã nhuốm màu của thời gian, sáu người họ ngồi trên xe lăn được những điều dưỡng chậm rãi đẩy đến phần mộ duy nhất trên ngọn đồi xanh tươi xen kẽ những bông hoa nho nhỏ đủ màu sắc.

Già rồi! Những kẻ oai phong lẫm liệt hô phong hoán vũ ngày xưa nay chỉ còn là những ông già lẩm cẩm thích uống trà, đánh cờ và nghe mấy bài nhạc xa xưa nhàm chán.

" Anh đến thăm em. "

Jimin tháo kính lão, đôi mắt hằn rõ dấu chân chim và vết tích từng trải thoáng đượm buồn bã. Anh dùng khăn tay âm thầm lau nước mắt chực chờ rơi xuống.

Namjoon đưa cho điều dưỡng một bông hoa vô tình ngắt được lúc đang phơi nắng trong khu vườn sau nhà, chắc là cậu sẽ vui lắm khi hắn vẫn còn nhớ đến sở thích của cậu.

Ở cái độ tuổi gần đất xa trời này các anh dường như không nhớ được bất cứ thứ gì cả, chẳng hạn như câu nói trước đó năm phút là gì họ đều không để vào trong đầu. Duy chỉ có những điều liên quan đến cậu, họ sẽ không bao giờ quên. Tình yêu chính là một sức mạnh vô hình mà mãnh liệt như thế , nhưng hiện tại không thể men theo nhiệt huyết cần lắm tuổi trẻ đó nữa.

" Chúng ta sắp được gặp lại rồi. "

Đời người ít khi kéo dài được đến trăm năm như ta thường nghĩ, nhất là sau khi đã trải qua quá nhiều giông tố của đời thì sức sống ấy lại ngày càng nguội lạnh. Bọn họ đã chiến đấu và chống chọi thật anh dũng trước mất mát to lớn nhất, trái tim kia đã bị một con người vô tình cướp đi để lại lồng ngực trống rỗng với những vệt máu dài không có cách nào ngưng lại được. Không oán thán, không hối hận... chỉ tiếc nuối là gặp nhau quá muộn và bỏ lỡ quá nhiều thời gian để rồi khi nhìn lại mới biết được mình đã phí phạm điều gì.

Điều có thể làm bây giờ là cầu nguyện, nếu thật sự có thể gặp lại ở kiếp sau họ chắc chắn sẽ giữ chặt lấy cậu một bước cũng không chia xa. Mong trời cao có mắt nhìn thấu được tâm nguyện này mà biến nó thành sự thật.

Ánh hoàng hôn hắt lên những khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nhưng vẫn không thể che giấu được hơi thở anh tuấn thời trẻ. Yoongi cẩn thận vuốt phẳng lại lá thư rồi đặt nó lên phía ngực trái, một nụ cười chất chứa yêu thương và cũng đầy chua xót được vẽ trên môi. Y không phải dạng người hay cười, trước sau đều như thế. Nụ cười chỉ được phép xuất hiện khi có mặt cậu, Jeon Jungkook hay là Hwang Jungkook. Yoongi tự hiểu được rằng mình và cậu sắp được tái ngộ rồi.

Luồn khí mát mẻ từ cơn gió thu thổi qua làm lay động đến từng cành cây chiếc lá, ánh trăng trắng sáng dần hiện lên thay thế cho sự vắng bóng của mặt trời rực rỡ ban ngày.

" Đến giờ trở về rồi. "

Điều dưỡng nhìn thời gian sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở, mỗi ngày cứ đúng năm giờ chiều bọn họ đều ra đây ngồi lầm bầm thật lâu cho đến tận lúc trời tối như thế này mới chịu quay về nhà. Những người trẻ tuổi như các cô đây làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của hành động này, nhưng có một điều dễ dàng nhận ra rằng người nằm dưới ngôi mộ này chắc chắn là một người rất đặc biệt đối với bọn họ.

" Thêm chốc nữa. "

Taehyung nhận lấy áo khoác phủ lên người rồi tiếp tục ngẩn ngơ nhìn vào tấm di ảnh trên bia đá kia, có đôi khi anh thật tò mò muốn được nhìn thấy dung mạo của cậu lúc về già trông sẽ ra sao.

' muốn nắm tay người cùng người già đi. '

Sau khi cậu đi, anh thường hay ngồi trong phòng cũ của cậu tự tay mình vẽ ra những bức chân dung dựa theo trí nhớ, giờ có dịp ghé ngang ngó vào phòng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh về cậu ở khắp mọi nơi.

Seokjin vuốt vuốt chỏm râu bạc màu bằng đôi tay đầy vết đồi mồi và chai sạn, hắn vươn ánh mắt nhìn xa xăm hồi tưởng thật nhiều về quá khứ rồi lắc đầu thở dài. Quên trước quên sau nhưng không hề quên đi mấy chuyện không hay và sai lầm của tuổi trẻ. Hoseok biết hắn đang nghĩ gì, anh tay vỗ lên vai hắn như thể vừa an ủi đối phương cũng như an ủi cho chính mình.

Sáu người họ ngồi vững vàng trên xe lăn ngắm nhìn màn đêm đen huyền ảo, bóng tối dần bao trùm lấy họ tước đi từng hơi thở nhọc nhằn cứu rỗi cho những linh hồn khốn khổ.

Thượng đế ngự trị trên ghế vàng kia nhìn cũng không thể nhìn nổi nữa, ông phẩy tay đưa họ bước vào vòng luân hồi. Giúp chỉ có thể giúp đến đây thôi, tất cả phải âm thầm chờ đợi và phụ thuộc vào ý chí.

' Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. '

P/s: nên up phần tiếp theo vào ngày nào thì mới phù hợp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro