Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo phải nói là chiến tranh bùng nổ, cậu bị Rex đem nhốt trong nhà không cho ra ngoài cũng không cho đến Over làm việc. Bên phía Miseok đến bar tìm người không được tức giận không thôi, lại điều tra ra được ngày đó nhóc cướp cậu đi liền không nhiều lời mang một đống người đến làm ầm ĩ. Hai bên cãi vã nảy lửa, mỗi ngày đều đặn ba bữa nghe thấy tiếng họ ồn ào mắng chửi nhau. Những lúc như thế nhóc đẩy cậu vào phòng vứt cho đống đồ ăn cùng mấy loại máy trò chơi rồi khóa cửa.

Jungkook biết con trai đang bảo bọc mình nên rất an phận hưởng thụ cuộc sống không màn đến tình hình căng thẳng bên ngoài. Thẳng đến tối ngày thứ tư cậu quả thật không thể chịu nổi nhàm chán nữa quyết định leo lan can sang phòng con trai ung dung đi xuống lầu. Chuyện bắt đầu từ cậu nên để cậu ra mặt giải quyết có phải tốt hơn không.

" Ba không ngoan. "

Rex thấy cậu xuất hiện bất mãn vô cùng, đã cố ý giấu đi lại còn lộ diện cho người ta thấy. Phải chăng trong lòng thật sự muốn nối lại tình xưa? Đối với câu nói của nhóc cậu không để tâm, sớm đã quen với tính cách thích làm chủ của con trai cậu chỉ cưng chiều cho qua. Nhưng lọt vào tai bọn họ lại khác, khẳng định thằng nhóc này quá mức hỗn láo nên cao giọng anh một câu tôi một câu nghiêm túc giáo huấn. Đôi bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại làm cậu cảm thấy đau đầu vô cùng.

" Thôi được rồi đừng... "

Lời chưa nói hết Jungkook bịt miệng ho dữ dội, máu tươi tuôn trào làm cho mọi người hoảng hốt lao đến đỡ. Cậu nhẩm tính, bây giờ vẫn còn sớm tại sao lại tái phát như vậy.

" Kêu người chuẩn bị xe mau lên, đưa cậu ấy đến bệnh viện. "

Taehyung rối ren quát lên với lão quản gia.

" Đừng làm con sợ, ba khó chịu chỗ nào ? "

Cậu lắc đầu tỏ ý mình không sao nhưng cả người lại vô lực mặc cho Hoseok ôm trong lòng, nếu đưa cậu trở về phòng trọ may ra còn có thuốc để cưỡng chế được. Đem đến bệnh viện chẳng thể giúp ích được gì đâu, cậu biết rõ mình như thế nào.

" Tiểu bảo bối! Con chở ba đến nhà trọ cũ nhé. "

" Nhưng mà... "

" Ba sẽ giải thích sau có được không? "

Mắt thấy Jungkook lấy từ trong lọ thủy tinh hai viên thuốc sặc sỡ nuốt vào những người ở đây ôm một đống nghi vấn, cậu ngồi trên ghế bình ổn lại trạng thái mới suy nghĩ tiếp theo nên nói như thế nào cho đơn giản, vốn dĩ cậu muốn giấu chuyện này cho tới lúc vào hẳn quan tài.

Lúc cậu rời khỏi Jeon gia chưa kịp đi xa đã bị người ta mai phục bắt đến một nhà kho bỏ hoang gần hải cảng, kẻ đầu xỏ không phải người xa lạ mà là Choi Hana đã mất tích. Ả mang trong mình hận thù ngút trời hàng ngày đem cậu ra hành hạ đủ trò, tiêm vào trong người cậu không ít hóa chất kì lạ. Jungkook trúng độc một đêm hóa bạc đầu cho nên mái tóc trắng tuyết bây giờ từ nguyên nhân đó mà ra. Loại độc này không giết chết cậu trong tức khắc mà dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Hana thấy thế vẫn chưa thỏa mãn được ả, sau khi cậu đã bình phục lại một chút liền bị đẩy tới bar Over. Ban đầu Jungkook mãnh liệt cự tuyệt nhưng ả nói thầm vào tai cậu rằng lúc còn ở Kim gia ả cũng hạ độc vào người Seokjin và Taehyung nhưng không thể hiện ra triệu chứng.

Nếu như cậu đồng ý hạ bút ký hợp đồng bán thân mười năm ngay ngày hôm sau sẽ gửi thuốc giải đến cho hai người kia, Jungkook cắn răng ký vào rồi thuận theo sắp xếp của ả. Bản thân trong sáu năm nay đều sống nhờ vào những viên thuốc ức chế đó nếu không sớm đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi.

" Nhưng thuốc giải gì đó bọn tôi không nhận được, có khi cô ta lừa gạt cậu thôi. "

" Có đấy, mỗi tháng hai anh đều đặt một lượng lớn thức uống bổ dưỡng nên Hana đánh tráo vào được. "

Jungkook không phải kẻ ngốc mà để ả nói sao tin vậy, cậu tận mắt chứng kiến ả đem thuốc giải hòa tan vào mấy lọ nước nhân sâm mới yên tâm tiếp nhận công việc.
Hóa ra bao lâu nay bọn họ trách lầm cậu, bao nhiêu tội lỗi đột ngột đổ dồn lên đầu khiến họ không thở nổi. Nhất là Hoseok, anh đêm đó vũ nhục cậu rất nhiều, rất mạnh bạo nhưng nửa lời oán than cậu cũng không hé ra mà âm thầm chịu đựng.

" Sao ba không nói cho con biết, con sẽ tìm cách giúp ba mà. "

Rex đau lòng ôm cậu thật chặt khóe mắt nóng lên chực khóc, miệng nói là rất thương ba nhưng nhóc vô tâm không biết rằng ba có bệnh trong người.

" Độc trong cơ thể này qua nhiều năm như vậy sớm đã không còn trị được nữa, nói ra cũng vô dụng mà thôi. "

Jungkook vỗ nhè nhẹ lên cánh tay nhóc khuyên ngăn những tự trách, sống đến tận bây giờ đã là phép màu rồi. Cậu không thể tham lam đòi hỏi nhiều hơn được nữa.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro