Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rex thất thần ngồi trong phòng ăn cầm cốc cà phê suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, hôm qua ba nói với nhóc có chuyện quan trọng phải đi nhóc vì tôn trọng quyền riêng tư của ba nên không phái người theo dõi. Giờ thì hay rồi, cậu đi được liền đi cả đêm không về nhà, nhóc lo lắng đến nỗi không tài nào ngủ được.

Còn Jungkook ở bên Jeon gia cũng không tốt hơn là bao, đêm qua chật vật đến tận sáng mới có thể chợp mắt. Đã vậy lúc tỉnh lại còn bị Jimin nhìn mãi không rời mắt khiến cậu không cảm thấy tự nhiên. Trong nhà bây giờ ngoại trừ quản gia và người hầu thì chỉ còn mỗi mình cậu và anh. Đi đến đâu cũng có một cái đuôi bám theo như vậy cậu rất phiền lòng.

" Bình thường anh không có công việc để làm hay sao? "

" Có chứ, nhưng hôm nay đặc biệt được nghỉ phép. "

Ý niệm muốn trốn thoát khỏi đây ngày càng mãnh liệt, cậu nhìn quanh nhà phát hiện ra mỗi một góc tường đều gắn một cái camera nhưng vẫn có điểm mù. Nếu khéo léo tận dụng được thì đến lúc cậu rời đi sẽ không ai phát hiện ra được. Quan trọng nhất là cần đẩy Jimin ra xa một chút mới có cơ hội ly khai.

" Tôi muốn ăn quả hồng. "

" Quả hồng? Mùa này hình như rất hiếm, em rất muốn ăn ư? "

" Còn phải hỏi, nhanh đi mua về đây cho tôi. "

" Được rồi. "

Thấy anh vội vã mang áo khoác và cầm chìa khóa chạy đi cậu đắc ý vô cùng. Cái tên này dễ bị lừa gạt quá đi thôi.

Jungkook bắc ghế bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới sân rồi quay lại giường gom góp chăn màng buộc thành một sợ dây thật dài và chắc chắn thả xuống, đầu còn lại cố định vào chân giường. Sau vài lần thử nghiệm cậu quyết định dồn hết can đảm leo xuống, chỉ có mỗi cách này mới tránh được camera thôi, liều một phen để tìm lại tự do vậy.

Chân vừa chạm xuống nền cỏ bên trong nhà bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, đại khái là chuyện gì cậu cũng không biết rõ. Trốn là điều quan trọng trước mắt, Jungkook xoa tay rồi trèo lên một cái cây cổ thụ có cành lá xum xuê bên cạnh bờ tường cao ba mét.

Sân vườn đột nhiên có rất nhiều người, thì ra là Miseok vừa về đến nhà không nhìn thấy cậu mới nổi giận quát tháo rồi cho người hầu tản ra tìm kiếm. Cậu quan sát tình hình lúc này khá căng thẳng, nếu nhảy khỏi bờ tường này liệu có bị gãy xương không.

Tình huống cấp bách không thể do dự, Jungkook nhắm mắt thầm niệm chú cầu mong phép màu xảy ra rồi đếm thầm từ một đến ba nhảy xuống. Đáng lẽ phải chịu đựng một cơn đau do va đập nhưng không hề, cậu cảm nhận được mình đang ngồi đè lên một vật thể gì đó vừa mềm lại vừa cứng.

" Này, xuống khỏi người tôi. "

Hóa ra là có người đỡ cậu, người kia đứng dậy bực dọc phủi quần áo. Cậu ở một bên nhìn chăm chú một hồi đột nhiên ' a ' lên khiến người kia giật mình.

" Không lẽ bị va vào đầu ? "

" Cậu là Bum đúng không? Nhóc Kim Bum ở trường IC đấy. "

" Anh là ai? "

" Đại ca của nhóc mà không nhận ra sao? Anh Jungkook đây. "

Người kia nghĩ ngợi gì đó rồi trố mắt nhìn cậu một hồi lâu.

" Đại ca! Sao tóc anh lại... "

" Nhuộm cho đẹp đấy, oách không? "

" Rất soái, nhưng mà em nghe nói hiện tại anh đang bị chị Miseok giam lỏng mà. Không lẽ là anh đang chạy trốn? "

" Đúng vậy, nhóc hỗ trợ anh một chút đi. Để bị bắt lại thì có mà tiêu. "

Vô tình gặp Bum ở đây cậu chả khác gì kẻ đang chết đuối vớ được cọc gỗ cứu mạng vậy. Thoát được lần này về sau sẽ kêu Rex ban thưởng hậu hĩnh.

" Đợi em gọi điện đã. "

" Gọi cho ai, đưa anh đi trước rồi từ từ gọi có được không? "

" Không thể, phải báo cho chị Miseok là anh đang ở cùng em. "

Biết mình nhỡ miệng Bum im bặt không biết phải làm gì tiếp theo cho phù hợp, Jungkook trừng mắt một cái rồi cắm đầu bỏ chạy. Thằng oắt con phản bội đầu quân cho cô, lần sau nếu có gặp lại cậu quyết sẽ xử đẹp nó.

" Đứng lại!!! "

" Đứng lại để cho mi bắt à, anh không phải thằng ngu đâu nhé. "

Đúng lúc Rex đang đi tìm cậu, chứng kiến được cảnh rượt đuổi trên phố vội kêu tài xế quay xe mở cửa hét to.

" BA, NHẢY LÊN MAU. "

Cậu thấy được con trai mừng suýt khóc cố gắng tăng tốc rồi nhào lên xe. Cửa đóng sầm lại bỏ Bum một khoảng cách rất xa. Jungkook hết hơi ngã người tựa lên vai nhóc hít thở liên tục, Rex vuốt lưng vỗ ngực giúp cậu nhuận khí. Thân già cả như cậu lại chơi trò vượt ngục rồi đuổi bắt, quá kích thích rồi.

" Kẻ lạ mặt đó vì sao lại muốn bắt ba? "

" Cô Miseok của con hôm qua bắt ép ba về Jeon gia, sáng nay vừa trốn ra được ai ngờ đụng độ đàn em của chị ấy. "

Nghĩ lại vẫn còn thấy tức, những năm cậu vắng mặt cô thu nhận cả đàn em của cậu về làm việc dưới trướng của mình, vố đau này cậu nhất định khắc cốt ghi tâm chờ có cơ hội báo thù.

" Con đã bảo nên mang theo vệ sĩ bên người mà ba không nghe. Có biết đêm qua con mất ngủ cũng tại vì ba hết không? "

" Ôi tiểu bảo bối, ba hứa là lần sau sẽ không để chuyện đó xảy ra. "

" Còn có lần sau? "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro