Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các anh đang bắt giữ người trái phép đấy. "

Cậu tựa lưng ra sau ghế không nóng không lạnh nói với những người ngồi trong xe, hôm nay có công việc quan trọng phải ra ngoài vậy mà chưa kịp đi tới đâu đã bị lôi lên xe. Cũng may cậu thuộc tuýp người bình tĩnh nếu không chắc đã bị bọn họ dọa chết ngất mất.

" Ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về gặp chị Miseok. "

Jungkook trùm mũ áo lên che hơn nửa mặt nhắm mắt dường như muốn ngủ, đến chào hỏi cô vài câu rồi đi cũng được. Đông người thế này muốn phản kháng cũng khó. Thấy cậu không có phản ứng chống đối bọn họ hơi bất ngờ, bao nhiêu chuẩn bị để đối phó vậy mà bây giờ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

" Chị ấy không có để bụng cậu là Jeon Jungkook hay là Hwang Jungkook. Trở về nhà đi đừng.... "

" Đừng ồn ào có được không? Tôi buồn ngủ lắm rồi. "

Cậu cắt ngang lời của Taehyung, trong tình cảnh này cậu không muốn cùng ai nói chuyện hay cãi nhau cả. Jungkook vốn dĩ chỉ định giả vờ ngủ để khỏi phải phí lời nhưng không ngờ một cái giả vờ của mình kéo dài đến tận chiều tối. Lúc tỉnh dậy cậu đã nằm trên giường lớn mềm mại, khung cảnh quen thuộc này chính là phòng ngủ trước kia ở Jeon gia. Nhiều năm như vậy mà không có chút thay đổi nào, thật hoài niệm.

" Kookie ! "

Cách xưng hô thân mật của chị, khóe mắt của cậu có hơi ươn ướt nhưng lại không thể nào rơi xuống những giọt nước mắt xúc động ấy được.

" Chị! Đã lâu không gặp. "

Jungkook vén chăn ngồi dậy đi đến bên cạnh cô, Miseok nắm lấy đôi bàn tay cậu áp lên má mình nghẹn ngào.

" Chịu khổ nhiều rồi, về đây đi chị sẽ bảo bọc em. "

Cậu cười hiền giúp cô lau nước mắt không trả lời có hay là không. Hai người ngồi trong phòng nhìn nhau rất lâu, Miseok dùng đủ lời thuyết phục cậu ở lại nhưng đến cuối cùng cậu chỉ lắc đầu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa đến cửa chính đã bị chặn lại.

Sáu người đàn ông đứng dàn hàng ngang ở cửa, sau lưng còn có cảnh vệ và chó lớn đang gầm gừ đợi hiệu lệnh, Jungkook nhíu mày tức giận. Thì ra là lập kế hoạch hết rồi, lời lẽ không giải quyết được liền nghĩ đến phương thức bạo lực.

" Tôi không có thời gian chơi đùa, làm như vậy là đủ rồi đấy. "

Cậu thật sự là có việc gấp, cả ngày hôm nay đều vướng bận những người này nên không thể đi được. So với thường ngày cậu đã quá nhân nhượng rồi, không thể không biết điều như vậy được.

" Quay trở về phòng của mình đi, cậu không thoát nổi nơi này đâu. "

" Ai cho các người cái quyền hạn cướp đi tự do của tôi. "

" Ở chỗ này chị là luật, quản gia đâu đưa cậu chủ về phòng. "

Jungkook tức đến ứa nghẹn ở cổ họng, bị giam lỏng trong phòng và tước đi phương tiện liên lạc cậu không thể gọi cho Rex đến giải cứu được. Vò đầu bức tai đi đi lại lại nghĩ mãi không ra cách cho đến khi đồng hồ treo tường điểm đúng nửa đêm.

Hự

Lại đến, triệu chứng đau đớn khó chịu ấy lại tái phát rồi. Máu từ mũi lại tí tách rơi xuống nền gạch cẩm thạch, cậu dùng khăn tay thấm máu rồi đi thẳng vào phòng tắm xả nước. Ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo khiến cậu đỡ hơn chút nhưng không hết hẳn, cần có thuốc đặc trị. Mà loại thuốc đó hiện giờ chưa được lấy về, phải làm sao để qua khỏi đêm nay đây?

Cốc cốc

" Tôi nghe thấy có tiếng xả nước nên muốn nhắc cậu đừng nên tắm trễ quá. "

Jimin gõ cửa phòng nhắc nhở, anh không phải cố ý theo dõi hay gì đó đâu. Chỉ là phòng cậu sát vách với phòng anh mà đêm khuya quá tĩnh lặng nên âm thanh ấy vô tình rơi vào tai anh thôi.

" Jungkook? Tôi vào được không? "

Không có người đáp lại anh đành to gan lớn mật đẩy cửa đi vào, tiếng nước ào ào xối xả.

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao. "

Giọng của cậu khàn hơn so với bình thường, anh đương nhiên dễ dàng phát hiện ra điều đó liền không nghĩ nhiều xông vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Jimin cứng đờ cả người, phản ứng trì độn. Jungkook yếu ớt ngồi trong bồn nước đã nhuộm màu đỏ loãng, đau đớn nóng bỏng từng đợt giằng xéo cơ thể mảnh mai ấy.

Cậu không muốn để ai khác nhìn thấy được sự tình này nhưng muộn rồi, anh đột ngột xông vào như vậy làm cậu không phản ứng kịp.

" Đi... đi bệnh viện. Tôi đưa em đi ngay, đừng cử động. "

Jimin cuống quýt ôm cậu ra khỏi bồn tắm rồi dùng khăn lông lớn quấn chặt xung quanh mang ra ngoài.

" Không cần, tôi vẫn ổn. "

" Ổn chỗ nào, toàn máu với máu thôi. Hoseok!! Miseok đến đây mau lên. "

" Anh đừng làm loạn. "

" Taehyung!!! Seokjin!!! "

" ĐÃ NÓI LÀ IM KIA MÀ "

Jungkook vận hết khí lực hét lên, ồn ào phiền phức quá thể. Cậu nửa ngồi nửa nằm kéo chăn phủ lên thân thể chả buồn nhấc mi mắt, mũi đã dần dần không chảy máu nữa. Nằm chịu đau thêm một canh giờ nữa là xong thôi.

" Đêm hôm kêu réo om sòm gì vậy? "

Namjoon ngáy ngủ ôm gối xuất hiện ở cửa phòng đầu tiên, những người khác cũng lần lượt tụ họp.

" Em ấy... "

" Tên điên này mộng du đấy, tôi ngủ cũng không được yên đây. "

" Nhưng mà... "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro