Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Over hôm nay lại có một trận gà bay chó sủa, băng đảng tứ phía đột nhiên tụ tập ở đây uống rượu mắng chửi đánh nhau. Khách nhân bình thường bị dọa cho bỏ chạy, nhân viên e dè phục vụ không ít người bị lôi vào phòng ' hành sự '. Quản lí không biết phải ứng xử thế nào cho tốt gọi đi một cuộc điện thoại chỉ nhận được một câu nói ' tùy theo tình cảnh mà làm '. Rex kéo cậu vào phòng nghỉ không cho ra ngoài, đám phàm phu tục tử đó mà nhìn thấy cậu thế nào cũng lao đến cắn xé như hổ đói cho xem.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu và nhóc có hơi khó hiểu, chả phải treo biển báo cấm làm phiền bên ngoài rồi hay sao? Mặc kệ tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập cậu cầm lên một bình rượu vang Pháp ngắm nghía cuối cùng là bật nút bần.

" Mùi vị không tệ, đúng là tiền nào của đó. "

Jungkook vui vẻ buông lời khen ngợi, nhóc ngồi một bên đen mặt. Ỷ nhóc có tiền nên làm càn đây mà.

Cửa phòng cuối cùng không chịu nổi sức đập liền bật mở, cậu nhướng mày nhìn những người tiến vào không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Sớm muộn gì cũng gặp lại nhưng mà có cần lôi kéo tất cả đến cùng một lúc hay không?

" Tôi không tiếp nhận tập thể đâu, từng người một thôi. "

" BA! "

Nhóc bực bội quát lên, đáng lẽ nên trói người rồi đưa về Canada luôn. Ba nhóc rất biết cách khiêu khích người khác.

Bọn họ ngồi xuống ánh mắt dán chặt lên người cậu, Jungkook mỉm cười nhàn nhạt rót thêm rượu vào ly tiếp tục thưởng thức không chú ý đến bầu không khí kì quái trong phòng.

Bền ngoài ồn ào náo nhiệt bên trong lại một mảng im lặng lạ thường, Namjoon rốt cuộc là người lên tiếng đầu tiên.

" Theo tôi đi. "

Hắn nghe kể qua rồi, ban đầu chính là tức giận nhưng sau khi suy nghĩ lại thì chắc chắn là có lí do gì đó cậu mới làm như vậy. Chỉ cần cậu đồng ý, bọn họ sẽ chuộc cậu ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới.

" Trước khi nói lời đó chí ít anh cũng nên tháo nhẫn ra chứ. "

Nghe đâu năm đó hôn lễ của hắn và con gái thị trưởng tổ chức rất linh đình, cậu là người chăm theo dõi tin tức nên không thể không biết. Mong muốn của hắn hiện tại làm cậu liên tưởng đến việc hắn muốn thu nhận cậu như một tình nhân nhỏ bé.

" Đừng ở lại đây nữa, không phù hợp với cậu. "

Jimin đau lòng hạ giọng khuyên cậu, sự lừa dối kia anh sớm đã không còn bận tâm.

" Có phù hợp hay không bao nhiêu thời gian đó còn chưa đủ chứng minh sao? Tôi thấy các anh đang lo chuyện vô bổ rồi đấy. "

Jungkook vuốt ve vành ly không lộ ra cảm xúc dư thừa nào thản nhiên bác bỏ đề nghị, thật lòng rất cảm ơn họ còn quan tâm đến sống chết của cậu nhưng mà không cần đâu. Yoongi từ đầu đến cuối giữ vững im lặng quan sát vẻ mặt của cậu, muốn tìm ra sự khác thường nhưng cậu quá giỏi che giấu.

" Về đi, mang theo cả đám lóc chóc bên ngoài nữa. Lần sau lại đến nhé, tôi sẽ tính giá ưu đãi. "

Cậu lấy ra sáu chiếc thẻ màu vàng óng ánh đẩy tới trước mặt họ rồi phủi tay đứng dậy, Hoseok không chút bình tĩnh kéo mạnh bả vai khiến cậu chao đảo suýt ngã. May mắn là có Rex ở gần đó vươn tay đỡ lấy thân thể của ba mình. Nhóc lạnh mặt lên giọng trách mắng.

" Chú làm sao, muốn sỉ nhục ba tôi một lần nữa à. "

Chuyện Hoseok làm cậu bị thương lần trước nhóc đương nhiên biết rõ, nếu không phải vì bận rộn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu thì nhóc đã tìm anh tính sổ lâu rồi.

" Cậu ta thích như vậy mà..."

" Câm miệng lại đi Hoseok, cậu không được nói mấy lời đó. "

Seokjin nhíu mày ngăn anh lại, làm gì nói gì cũng phải biết tự chừa cho mình một con đường lui. Đừng để về sau muốn hối hận không còn kịp nữa. Đối với thiện ý của hắn, cậu chẳng những không biết ơn mà có mấy phần khó chịu. Gì đây? Thương hại cho cậu à.

" Stop! Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa, các vị quá cao quý mà kẻ đê hèn này không xứng ở cùng một chỗ. "

Jungkook phất tay xoay người đi trước nhóc nối bước theo sau, trước khi đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo bọn họ. Những người trong phòng vò đầu bức trán không biết phải phản ứng tiếp theo như thế nào, Hwang Jungkook so với sáu năm trước còn khác biệt hơn nữa. Cậu trong lòng họ cứ liên tục thay đổi khiến họ không với theo kịp.

Khinh thường, đánh, mắng, xúc phạm đều đã làm qua. Thái độ của cậu đối với bọn họ không có oán trách, không có hận thù. Chỉ làm trọn bổn phận và trách nhiệm của mình.

Cậu ngồi trên xe bĩu môi vì tiếc nuối chai rượu vang kia, Rex bất mãn khoanh tay trước ngực không thèm nói chuyện với cậu. Nhóc nhìn ra được ba còn tình cảm với mấy ông chú kia, như vậy thật không công bằng a.

" Mai ba không có đến quán nên con không cần đi theo làm gì. "

Nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại cậu thông báo cho con trai biết ngày mai có kế hoạch gì.

" Thế ba định đi đâu ạ? "

" Đến một nơi rất quan trọng cũng rất bí mật, tốt nhất là con không nên tò mò. Đợi ba mang kẹo về cho nhé. "

" Hừ, con không phải trẻ con. "
[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro