Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook năm mười tám tuổi bản tính thích gì làm nấy không sợ trời đất, tài trí hơn người xuất thân danh giá. Jungkook năm hai mươi tuổi đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp khiến nhiều người ganh tị, xung quanh được bao vây bởi những người đàn ông tuấn mỹ mà quyền lực. Sự đẹp đẽ ấy trong phút chốc vỡ tan tành, kéo theo cậu xuống tầng đáy của xã hội phức tạp này, phải nghe theo lời của bà chủ để sống sót. Buôn bán thân thể cho khách đùa vui chà đạp, hỏi cậu có hối hận khi dứt khoát rời khỏi Jeon gia không cậu sẽ vui vẻ trả lời rằng không hối hận. Thà để thân xác này chịu khổ nhưng tâm hồn nhẹ nhõm còn hơn là sống trong dối trá mình gây ra.

Ở Over người ta sẽ không để ý bạn là ai, chỉ muốn biết bạn có đủ khả năng giúp họ thỏa mãn dục vọng hay không. ' K ' là một cái tên sáng giá, sáu năm qua cậu kiếm về cho quán không biết bao nhiêu là tiền. Hợp đồng mười năm đối với quán là một bất lợi, nếu đến lúc cậu đi rồi mà không tìm được một ' cực phẩm ' khác thay thế chả phải lỗ nặng hay sao.

Cho nên việc Rex muốn cậu rời khỏi đó là điều không thể nào, trừ khi tìm một người tốt hơn hoặc là bồi thường vi phạm hợp đồng với số tiền cao ngất ngưỡng. Cậu biết nhóc dư sức để bỏ ra ngần ấy tiền nhưng mà cậu còn một lí do khác bắt buộc phải ở lại.

" Con không hiểu tại sao ba lại cố chấp đến vậy, quăng chút tiền là xong chứ gì. Không lẽ ba thật sự thích làm công việc này. "

" Nếu con đã nói thế thì chính là như vậy. "

Cậu nằm trên giường lớn mềm mại lười nói chuyện này cùng con trai.

" Ý con không phải vậy, chẳng qua là con đau lòng vì ba thôi mà. "

Jungkook không trả lời kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt lim dim muốn ngủ, hôm nay bị nhóc ' cướp ' đi chắc chắn rằng trong quán rất loạn đây. Cứ đánh một giấc thật thoải mái rồi chuyện của ngày mai để mai tính.

" Ngủ thật ư? Chúng ta đang bàn chuyện lớn mà ba là nhân vật chính đấy, sao có thể vô tư đến thế được. "

Rex nhăn trán luôn miệng trách móc, Jungkook lật chăn nhìn chằm chằm vào mặt con trai nhẹ nhàng nói một câu.

" Ngủ chung thì im lặng nằm xuống còn không thì về phòng. "

Thất thố kiểu gì thì vẫn có uy quyền của người ba, nhóc con ngoan ngoãn kéo chăn chui vào ôm ba mình. Được rồi, bây giờ giấc ngủ là điều quan trọng nhất.
Nửa đêm cậu bật người ngồi dậy hơi thở có phần bất ổn, toàn thân nóng rang như bị thiêu đốt. Dưới lớp da như bị hàng vạn kim châm, để diễn tả được tình hình lúc này thì chỉ có hai từ ' đau đớn ' mà thôi. Máu từ mũi nhỏ giọt lên áo ngủ trắng bắt mắt vô cùng, Jungkook chậm rãi gạt cánh tay của Rex qua một bên bước xuống giường. Không thể để nhóc thấy tình trạng này của cậu được, cậu cần phải quay về nhà trọ gấp.

Cảnh vệ bên ngoài trông thấy cậu điều đầu tiên là cuối chào, Jungkook gấp đến độ muốn mọc cánh bay đi nhưng phải tỏ ra bình thường điềm đạm báo có việc đột xuất cần phải đi gấp, cổng lập tức được mở ra.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhóc phát hiện ba không có bên cạnh vội vã tìm khắp nhà nhưng không thấy, hỏi tới cảnh vệ gác cổng đêm qua mới biết được cậu đã rời đi lúc nửa đêm. Rex thay nhanh quần áo kêu tài xế chở đến khu nhà trò lụp xụp, đứng nhấn hơn ba hồi chuông mới có người mở cửa. Thần sắc của Jungkook mệt mỏi tựa lưng vào cửa ngáp ngắn ngáp dài đợi nhóc thay giày ra.

" Tối qua ba đột ngột về đây sao không nói với con? "

" Chợt nhớ chưa khóa bình gas, sợ nổ văng xóm trọ thì khổ lắm. Chọn đại chỗ nào trống mà ngồi, ba đi chiên trứng. "

Cậu tóm tóc lại búi lên cao rồi xắn tay áo mang tạp dề đứng bên chảo nóng đập trứng, tay nghề coi bộ rất thuần thục.

" Con không nghĩ là ba biết nấu ăn. "

" Nhóc con đừng xem thường, tay nghề hơi bị đỉnh đấy. "

Jungkook bỏ trứng ra đĩa tiếp tục chiên xúc xích, bánh mì đã được nướng giòng nóng hổi. Rót ra hai ly sữa tươi cậu ngoắc ngoắc con trai vào ăn sáng.

.
.
.

" Trong tháng này doanh thu bị hạ thấp. K! Cậu cũng có một phần trách nhiệm đấy. Nói với mấy người bạn của cậu đừng quá tùy hứng muốn đưa người đi đâu cũng được. Quy tắc trước giờ là phải đặt lịch đưa tiền trước, là một nhân viên kì cựu phải nên biết rõ điều đó chứ. "

Quản lý trẻ chống nạnh chỉ tay năm ngón mắng chửi nhân viên, Jungkook đương nhiên không thoát khỏi. Ông quản lý ghi chép sổ sách gần đó không lên tiếng chen vào, việc quản giáo nhân viên không phải nhiệm vụ trọng yếu của ông.

" Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau nữa. "

Gần đây kể từ lần vô tình chạm trán anh em họ Kim rắc rối cứ liên tiếp đến tìm cậu. Về sau muốn an ổn làm việc chắc không đơn giản vì Rex đã ngồi ngoài quầy bar chuẩn bị quan sát cậu làm việc. Mong là đừng làm gì quá khích, tới lúc đó người khó xử vẫn là cậu thôi.

[ cut ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro