Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lui đến bar Over nhiều ngày rốt cuộc cũng tóm được cậu không nói hai lời lôi người lên phòng VIP, trước sự ngăn cản của quản lý anh quăng ra cọc tiền dày phun một câu nói lạnh lẽo.

" Đêm nay tôi mua giá gấp ba. "

Jungkook bị lột sạch quăng lên giường lớn, trong đôi mắt của Hoseok không có lấy một tia xúc cảm của con người, giống như thú hoang tìm được con mồi của mình vậy.

Không có màn dạo đầu, cũng chả có gel bôi trơn hỗ trợ. Anh trực tiếp đẩy dục vọng vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé ấy. Jungkook chấn động căng trướng chỉ kịp ' a ' lên một tiếng rồi cắn chặt răng chịu đựng. Huyết dục mơ hồ men theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống thấm đỏ một mảng grap giường. Từng cú thúc thô bạo nhấp nhô khiến cậu nhíu mày.

" Mở miệng rên rỉ cho tôi. "

Hoseok kéo cả người cậu ngồi thẳng lên, tư thế này càng khiến cho dục vọng thêm chôn sâu vào trong nội bích. Anh cắn mạnh lên bả vai để lại dấu răng rướm máu. Đối với sự hành hạ triền miên của anh Jungkook chỉ có thể cật lực chịu đựng đau đớn.

Chát.

" Con mẹ nó, không phải cậu thích được đàn ông đặt dưới thân ra vào lắm sao, tới lượt tôi lại bày ra bộ dạng đáng thương, giả tạo nó vừa thôi. Kinh tởm.! "

Gương mặt đẹp đẽ hằn rõ năm dấu tay đỏ chói mắt, trước những lời lăng mạ này cậu nhắm mắt im lặng không phản bác. Vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi.

Anh nâng đùi cậu lên mạnh mẽ ma sát bên trong vách tràng, hậu huyệt sớm bị làm đến sưng đỏ.

Hoseok đi vào phòng tắm bỏ mặc cậu chật vật ngồi dậy trong đống hỗn độn sau trận mây mưa, mái tóc dài mượt mà bị đánh rối. Jungkook nén đau xuống giường đẩy cửa bước ra được choàng áo dìu đi.

Bác sĩ đã có mặt trong phòng nghỉ của nhân viên.

" Aiyo, bị thương nặng như thế này những ngày tiếp theo không nên làm loại chuyện kia. Tôi kê một đơn thuốc hạ sốt phòng ngừa trường hợp bị nhiễm trùng, tuýp thuốc mỡ này mỗi ngày thoa hai lần nhé "

Chuyện đến tai bà chủ cậu được đặc ân cho nghỉ ngơi ở nhà điều dưỡng lại thân thể, bình thường ngoài việc phải vào bếp làm đồ ăn thì hầu như toàn bộ thời gian cậu đều nằm bẹp trên giường ngủ. Phía sau đau nhức như vậy đi lại hay ngồi xuống phải nói là khó khăn vô cùng. Kể ra cũng thật buồn cười, khi xưa cậu nói rằng công việc nấu nướng quá phiền quá phức tạp nhưng sau khi bỏ đi lại phải nghiên cứu tìm tòi vào bếp để cứu sống dạ dày của mình. Bởi thế con người mà, cứ thuận theo thời gian thay đổi dần dần.

Ngày Jungkook trở lại làm việc là một tuần sau đó, chàng bartender vừa nhìn thấy cậu liền luôn miệng hỏi thăm, trong chốn thối nát này mà vẫn còn tồn tại một người tốt đến như vậy, đó cũng là lí do vì sao cậu muốn cho anh chàng này tiền rồi đi khỏi đây. Lăn lộn nhiều năm Jungkook đủ kinh nghiệm để biết được nơi cậu đang kiếm cơm không phải nơi lí tưởng để ổn định sự nghiệp.

Một điếu thuốc đưa đến bên khóe môi cậu lắc đầu từ chối.

Đám người cuồng nhiệt nhảy nhót dưới ánh đèn xanh đỏ rực rỡ chói mắt, mùi rượu nồng nặc vương bên cánh mũi. Jungkook thất thần chìm đắm vào trong suy nghĩ không để ý đến tiếng nhạc oanh tạc màng nhĩ đã tắt ngúm, mọi người xung quanh nhìn bóng dáng cao lớn đang từng bước một tiến về phía quầy bar. Chiếc áo khoác đen nặng trịch phủ lên vai cậu khiến cậu giật mình ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt.

" Ba tự đi hay để con ôm. "

Jungkook vẫn chưa phản ứng kịp với tình hình này, Rex biết ba mình đang rất sốc nên chủ động nâng người cậu dậy bế ngang ra khỏi quán bar.

" K quả là hút khách, ngày nào cũng có người tranh giành vì cậu ta. "

" Ha ha, đẹp cỡ nào cũng chỉ là món đồ chơi bị truyền tay thôi. "

Khách nhân vài người bàn tán xôn xao cười cợt châm biếm thân phận của cậu.

" Cắt lưỡi bọn họ. "

Nhóc bỏ lại một câu cho lão quản gia rồi đưa Jungkook lên xe. Cậu hoảng sợ, rối rắm, muốn đặt ra câu hỏi tại sao Rex lại ở đây nhưng không có dũng khí, còn điều gì nhục nhã bằng khi con trai biết mình là một ' cực phẩm ' bị nhiều người khi dễ xâm phạm.

" Con... chắc là thất vọng lắm đúng không? Bởi vì có một người ba là trai... "

" Câm miệng ngay, giả vờ vui vẻ bình thường trước mặt con ba nghĩ con sẽ không tra ra được ư ? Mặc kệ lí do gì nhưng bỏ công việc này đi, theo con về Canada. "

Lần đầu tiên nhóc tỏ ra thái độ bất kính với cậu, không phải vì tức giận quá hay sao. Có khó khăn nhưng không tìm đến sự giúp đỡ của nhóc lại lao đầu vào chốn địa ngục tối tăm đó, Rex không muốn nhìn thấy cậu bị khinh khi bán rẻ.

" Không thể. "

Jungkook cuối đầu thật sâu không dám nhìn thẳng vào mắt của nhóc, cậu nếu có thể thì đã sớm thoát khỏi rồi đâu cần chờ nhóc đề nghị làm gì. Ráng chịu đựng tuổi nhục thêm bốn năm nữa thôi, cậu kiên cường chống chọi lâu như vậy rồi chẳng lẽ lại vì sự can thiệp của con trai mà trở thành công cốc.

" Ba thật khiến con tức chết mà. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro