Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên bậu cửa sổ sát đất hướng ánh mắt nhìn ra vườn Tinh Tú, đã bao lâu rồi cậu chưa được ngồi lại chậm rãi hít thở một bầu không khí trong lành như vậy, sáu năm nay đều bận rộn vội vã tấp nập thật khiến con người ta khô hạn cảm xúc mà.

Rex đẩy cửa phòng đi vào nhìn thấy cậu trầm tư liền lao đến ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu ra sức dụi. Jungkook bật cười bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nhạt của con trai, haiz đứa nhỏ này lớn nhanh đến như vậy rồi. Mất hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa quen mắt được.

" Nước đã pha ấm rồi ba đi tắm trước đi cho khỏe người. "

Cậu gật đầu xoay người vô tình má trái chạm phải đôi môi lành lạnh của nhóc, Rex nhân cơ hội hôn một cái chóc lên mặt cậu rồi nhấc chân chạy đi. Jungkook hơi ngẩn người sau đó không nghĩ nhiều mà đi vào phòng tắm, trút bỏ chiếc áo phông trắng lộ ra làn da trắng muốt lại được điểm nổi bật bởi những nét uốn lượn trên lưng. Nhìn ngắm bản thân trong gương cậu chỉ cười nhạt nhòa rồi bước vào bồn nước ấm áp.

Dòng nước nhu hòa bao bọc lấy cơ thể, Jungkook triệt để thả lỏng tựa đầu lên thành bồn nhắm mắt dưỡng thần rồi ngủ hẳn.

' Phiên đấu giá đặc biệt ngày hôm nay chính là người nào ra giá cao nhất sẽ được khui hàng cực phẩm của bar chúng tôi. '

' Lại đây, chiều anh một chút rồi anh cho thêm. '

' Mẹ mày, đã làm trai bao rồi mà còn tỏ ra thanh cao '

' Cơ thể của cưng làm anh sướng muốn chết. '

' Đừng làm khách mất hứng, không thì đừng có trách. ' ....

Cậu dần trượt xuống chìm sâu vào làn nước, rửa sạch những vết nhơ trên người, cuốn trôi hết quá khứ đen tối trong cuộc đời. Vì sao lại trở nên như vậy?

Một bàn tay nâng cậu ra khỏi bồn tắm, Jungkook mơ màng nhìn người đang bế bổng mình. Rex khỏe quá nhỉ, có thể bế cậu một cách nhẹ nhàng không chút gượng gạo, lớn thật rồi. Nhưng xin lỗi vì không cùng nhóc trải qua những giai đoạn đẹp đẽ trong cuộc đời. Người làm ba như cậu đáng trách lắm đúng không?

Nhóc dùng khăn lông lau sơ qua cơ thể của ba mình, đập vào mắt là hình xăm trên lưng. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không nhận ra động tác của nhóc đang ngưng trệ.

" Sao ba lại xăm hình này lên người? "

Jungkook bừng tỉnh thầm chửi thề trong lòng nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười cao ngạo nhướng mày hỏi ngược lại.

" Đẹp không? "

Điều quan trọng không phải là nó có đẹp hay không mà là thân thể của cậu, không phải mắc chứng máu khó đông hay sao? Hình lớn như vậy chả khác gì tự hại chết bản thân mình.

" Ba hiện tại đang làm công việc gì vậy? "

" Kinh doanh buôn bán nhỏ thôi, con đừng bận tâm quá. "

Rex biết cậu đang nói dối nhưng không tiếp tục gặng hỏi nữa, tự nhóc sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Jungkook mặc áo choàng tắm rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở, nhóc ôm eo của ba mình kéo sát người cậu vào lồng ngực.

" Cuộc sống có tốt không? "

" Tốt lắm... rất tốt. "

Cơm ngày ba bữa không thiếu, tiền lương mỗi đêm đều nhiều không kể hết chưa tính đến tiền boa của khách nữa. Đồ cậu mặc trên người tuy nhìn tầm thường nhưng giá trị cũng lên đến vài con số lớn, đầy đủ như vậy đương nhiên là tốt rồi.

...

" Không ở thêm vài ngày nữa rồi hẵng đi. "

Nhóc luyến tiếc níu lấy tay cậu, nhiều năm không gặp mà đến vội đi vội quá. Jungkook vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay con trai tỏ ý mình thật sự phải quay về Hàn Quốc. Đêm qua quản lý nhắn tin thông báo có rất nhiều người đến quán gây phiền toái mục đích là muốn được cậu phục vụ, nghỉ như thế là đủ rồi. Mà cậu dù muốn dù không cũng chỉ có thể nhận lệnh, bốn năm nữa thôi là được giải thoát rồi.

" Thi thoảng con gọi điện có được không ạ? "

" Không thành vấn đề, mùa hè năm sau ba lại đến. "

Jungkook đặt vào lòng bạn tay Rex một chiếc hộp vuông vức, đây là quà sinh nhật cậu cất công thiết kế và đặt thợ làm thủ công. Mong rằng nhóc sẽ thích món quà này.

Tiễn cậu lên máy bay xong xuôi Rex lập tức xoay chuyển cảm xúc thành sự băng lãnh như thường ngày bấm một dãy số gọi đi, nhóc thật sự không muốn can thiệp vào cuộc sống của ba nhưng vì an toàn của cậu nhóc không còn cách nào khác.

Mở nắp hộp nhung màu đen, bên trong là chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc được chạm khắc tinh xảo, phía sau nắp có cả một tấm hình nhỏ được chụp lúc cậu và nhóc vừa đặt chân đến Hàn Quốc. Hai ba con đều cười thật tươi, thật hồn nhiên.

" Anh cuối cùng cũng về rồi, mấy bữa anh vắng mặt quán đều loạn hết cả lên. "

Chàng bartender thấy cậu xuất hiện với bộ dáng mê hoặc như thường ngày liền rất vui mừng. Jungkook nhận lấy ly cocktail rồi ngồi xuống trước quầy bar.

" Nghĩ kĩ chưa? "

" À, vẫn chưa ạ. "

Cậu lơ đãng không nói nữa, mái tóc trắng hôm nay đặc biệt không buộc lên mà tùy tiện xõa xuống. Bỗng một cánh tay bấu chặt lên bả vai của cậu, Jungkook giương đôi mắt lười biếng nhìn sau đó đột nhiên nở một nụ cười ma mị trước nay chưa từng có.

" Xin chào quý khách. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro