Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin buông tay thu lại mọi hành động lui về sau ba bước, Taehyung muốn đặt ra thật nhiều câu hỏi nhưng không có cách nào mở miệng nổi. Cậu biết rằng hai người sẽ không làm nữa liền ngồi dậy nhặt áo vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà trắng toát của mình.

" Cảm ơn đã đến, nếu hài lòng xin đánh giá tốt cho tôi. "

Cậu vừa bước đến cửa đã gặp được quản lý theo thói quen cầm áo choàng khoác lên cho cậu. Ông còn tưởng trận này sẽ khiến cậu không thể tự mình đi ra được nhưng mà có vẻ là chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài chiếc áo bị xe rách. Bỏ ra số tiền lớn như vậy không lẽ chỉ để ngồi xuống trò chuyện thôi sao.

" Về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu không cần đến. "

Jungkook gật đầu trở về phòng dành cho nhân viên thay đồ rồi vác balo về nhà. Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một phòng trọ cũ kĩ có một phòng tắm và căn bếp nhỏ, ngã lưng trên chiếc giường bé tí cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thời gian qua đã quá mệt mỏi, nếu như không cho cậu nghỉ phép chắc rằng sẽ bị vắt cạn mất.

...

Đứng ở sân bay rộng lớn chỉ lẻ loi có mình cậu ôm một túi đồ nhỏ rồi dựa theo trí nhớ bắt một chiếc taxi đến khu biệt thự của Rex, sáu năm rồi không gặp nhau khiến cậu hồi hộp khi gặp lại con trai.

Cảnh vệ trước cổng nhìn thấy người lạ mặt lập tức ngăn cản, Jungkook vỗ trán trách mình quá đãng trí quên không gọi điện báo trước cho nhóc. Nhưng mà làm như vậy thì còn gì là bất ngờ.

" Phiền anh nói lại với cậu chủ là có ba Jungkook đến thăm. "

" Mời anh chờ một lát. "

Rex lúc này đang ngồi trong phòng khách đọc báo lâu lâu lại để ý đến thời gian, nửa ngày đã trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện làm nhóc có phần hơi ủ rũ.

Một viên cảnh vệ chạy vào báo tin bên ngoài cổng có người tự xưng là ba Jungkook muốn gặp, nhóc liền quăng tờ báo sang một bên gấp rút chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy gương mặt của cậu Rex liền kêu một tiếng ' ba ' rồi ôm chằm lấy. Cậu bất ngờ bị người khác ôm chặt có hơi khó thở cố nhìn xem đây là ai nhưng căn bản không thấy rõ.

" Ba, sao lại đến trễ như vậy. Con sợ ba quên mất hôm nay là sinh nhật của con. "

Nhìn chàng trai trẻ cao hơn mình nửa cái đầu lại còn luôn miệng gọi ' ba ' Jungkook mới nhận ra được đây là Rex. Ôi trời, đã lớn đến như vậy rồi ư?

" Vào trong rồi hẵng nói. "

Nhóc khoác vai cậu kéo vào nhà, lão quản gia từ ngoài vườn đi đến cung kính cuối chào. Cậu xua tay bảo không cần lễ nghĩa làm gì nhưng ông vẫn làm cho đúng công việc của mình với lại cậu chủ chưa nguôi ngoai cho ông đâu.

" Tiểu bảo bối để cho ba ôm cái nào, con càng lớn càng đẹp trai nha. Người ba này ganh tị quá đi thôi. "

Jungkook bắt chước hành động làm nũng của nhóc lúc mười hai tuổi khiến nhóc bật cười rạng rỡ.

" Tóc ba làm sao vậy? Vừa trắng lại vừa dài nhưng mà nhìn rất hợp. "

" Phải không? Kiểu lãng tử phong tình này coi bộ theo ba dài dài đây. "

Cậu nửa thật nửa đùa tóm mái tóc buộc lên gọn gàng. Không quá quái dị trong mắt con trai là được rồi.

" Ăn cơm rồi thổi nến thôi, mười tám là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của con đấy
"

" Được. "

Một màn ba con tụ họp hài hòa đến lạ, Rex từ lúc chia tay cậu ở Hàn Quốc không còn cười một lần nào nữa. Thế nên phải nói là sự xuất hiện của cậu giống như một làn gió xuân mát mẻ thổi đến biệt thự này, nhóc giờ đây cảm thấy rất hạnh phúc.

Xoảng

" Anh nói lại một lần nữa xem nào, Jungkook làm việc ở bar Over? "

Tay cầm ly của Hoseok vì một câu nói của Seokjin mà run rẩy đánh rơi làm vỡ tan tành. Hắn đoán trước được phản ứng của anh nên không lấy làm lạ, bất cứ những người lúc trước có quen biết với cậu đều sẽ không chịu nổi khi biết được tin này đâu. Tạm thời hắn chỉ nói với anh trước, vì anh từng là chồng của cậu ư?

" Là một nhân vật hút khách tại đó, tôi và Taehyung tình cờ gặp được. "

Seokjin né tránh hai từ kia ra nhưng Hoseok là người thông minh, anh biết cậu hiện đang làm gì. Rẻ tiền, quá rẻ tiền đối với người mà anh từng xem là vợ, từng yêu thương chiều chuộng. Lửa giận cùng oán khí của Hoseok bốc lên ngút trời.

" Tôi muốn đi gặp cậu ta, tôi muốn biết phản ứng của cậu ta khi gặp lại tôi là gì? "

Anh từ tức giận chuyển sang cười lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương.

" Nếu đi ngay thì sợ là không gặp được, hình như đang nghỉ phép. "

" Ha, cái loại công việc đó mà cũng cần nghỉ ngơi ư? "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro