Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ trong vườn ngẩn mặt ngắm trăng, thứ ánh sáng tự nhiên đó lột tả những đường nét tinh tế của cậu nâng cao vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời. Mái tóc bạc thướt tha được làn gió nhẹ mơn trớn, cảnh tượng này bất kì ai nhìn thấy cũng đều phải rung động thổn thức không thôi.

Jungkook nâng tay vuốt hai mí mắt mỏi mệt ngả lưng ra sau, bí mật cất giấu bao lâu cuối cùng cũng lộ ra hết. Bây giờ cậu cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng được dỡ bỏ, trong tương lai chỉ cần thuận theo tự nhiên mà thôi. Ai biết được cậu có thể cầm cự thêm được bao lâu chứ.

Sống tận hai cuộc đời đối với cậu như vậy đã quá đầy đủ, nếm qua bao ngũ vị tạp trần rồi thì đâu cần phải luyến tiếc với thế giới này nữa. Nhiều người cho rằng cái chết thật đáng sợ nhưng cậu nghĩ đó là một sự giải thoát, khi chúng ta chết đi rồi không còn cảm thấy đau đớn, buồn bã hay lo lắng điều gì nữa đúng không. Linh hồn sẽ được buông thả tự do không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, vậy tại sao ta phải sợ hãi.

" Trông cậu có vẻ không vui nhỉ, Hwang Jungkook. "

Một giọng nói mềm mại vang lên văng vẳng trong đầu khiến cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Jeon Jungkook có đúng không ? "

Cậu mờ mịt đáp lại bằng một câu hỏi khác, xung quanh bốn bề chìm trong bóng tối thì ngoài chủ nhân của thể xác này ra còn có thể là ai được.

" Là tôi, cậu có rất nhiều phiền muộn. Những người kia đối xử tệ với cậu sao? "

" Không hẳn là như vậy, họ tốt lắm. Tôi chỉ nghĩ là thời gian qua mình đã chiếm dụng quá nhiều thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về cậu. "

Jungkook cười buồn nhìn xuống thảm cỏ dưới chân, hình như cậu quá tham lam nên bây giờ mới đang bị trừng phạt từng ngày.

" Đừng bi quan, tôi sớm đã từ giã cuộc sống phàm trần rồi. Cậu hãy nắm chắc tất cả, vì nó dành cho cậu mà. Tôi đến là để nói lời chào, đoạn đường tiếp theo cậu tự mình bước tiếp nhé. "

" Cậu định đi đâu? "

" Về trời. "

Kết thúc cuộc trò chuyện trong tâm trí, trên nền trời đêm xuất hiện một ngôi sao rất sáng. Jungkook nhìn thật lâu môi bất giác mấp máy.

" Tạm biệt. "

Đêm nay ai cũng đều trằn trọc không ngủ được, trong lòng mọi người ngổn ngang suy nghĩ.

" Muốn hủy hợp đồng? "

Giọng nữ cất cao trong phòng quản lý của bar Over. Choi Hana đột ngột ghé thăm quán không ngờ nghe được câu nói hủy hợp đồng của cậu. Jungkook này là tính tạo phản hay sao?

" Cậu suy nghĩ cho kỹ, không còn làm việc ở đây đồng nghĩa với việc thời gian sống bị rút ngắn lại. Thật sự là muốn như vậy ? "

" Đúng thế, tôi đã đáp ứng tất cả các ý đồ của cô rồi. Đến lúc phải đi thôi. "

Sự thuần khiết đã bị vấy bẩn, thân thể nhơ nhuốc này bị người thân yêu của cậu phanh phui ra. Đây chả phải điều ả mong muốn nhất sao, nhiệm vụ hoàn thành. Cậu cần đi tìm một nơi để an nghỉ đến cuối đời thôi.

" Không có thuốc cưỡng chế cậu có chắc là mình chịu nổi? "

Jungkook mỉm cười nhìn ả sau đó lại thở dài.

" Cô lo lắng cho tôi? "

" Không đời nào! "

" Vậy đừng hỏi dài dòng nữa, tiền bồi thường sẽ gửi vào tài khoản trong ngày hôm nay, cô nên chuyển đến nơi khác mà sống đi, chị Miseok biết hết mọi chuyện rồi. "

Cậu vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng ra ngoài, chàng bartender đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo vào một góc.

" Em quyết định nghe theo lời anh tìm công việc mới rồi. "

" Tốt, cậu muốn được thưởng bao nhiêu đây? "

Jungkook cao hứng tìm bóp, chàng bartender liên tục xua tay.

" Báo với anh như vậy thôi chứ em không có ý lấy tiền đâu, sau này nếu có duyên thì anh em ta gặp lại nhé. "

Cậu nhét một tấm thẻ vào túi áo chàng trai thì thầm hai câu rồi ra ngoài, cậu hứa thì nhất định sẽ cho. Chẳng qua tiền dành dụm của cậu đều chuyển hết cho Choi Hana rồi, tấm thẻ đó thật ra là của con trai cậu.

. . .

" Đi thôi, chúng ta đến biển hóng miếng gió trời và ăn đồ nướng nào. "

Jungkook bừng bừng khí thế vác balo lên vai đứng dưới phòng khách hô to. Tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp phía sau cùng những người cậu yêu thương cho đến khi cậu trút bỏ hơi thở cuối cùng thì thôi.

" Ngay bây giờ luôn sao? Ba đột xuất như vậy sao có thể trở tay kịp. "

Rex vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ nhìn cậu.

" Jungkook à đợi đến ngày mai rồi hẵng đi, chuẩn bị cho tốt mới xuất phát. "

Seokjin cầm ly cà phê ngã ngồi trên sô pha, hắn và Taehyung dạo này bận bịu không thôi. Làm sao có thể nói đi là đi được.

" Đúng đó, bọn anh chưa sắp xếp xong công việc. "

Yoongi ôm gối đứng ở chân cầu thang tán thành ý kiến của hắn, y thức trắng mấy đêm rồi cần phải ngủ bù.

" Nhưng mà... nhiệt huyết đang sôi trào như vậy mấy anh nỡ lòng nào dập tắt. "

Cậu bĩu môi, mắt ngân ngấn nước nhìn lần lượt từng người rồi quăng balo chạy về phòng. Tất cả rơi vào trạng thái đứng hình, cậu là đang làm nũng với họ có đúng không?

" Đi liền, lập tức gọi trực thăng đến. "

Nhóc ra lệnh cho lão quản gia rồi đứng trước phòng cậu dỗ dành, thật không biết ai là ba còn ai là con.

" Bây giờ anh sẽ bàn giao hết công việc rồi đi với em, Kookie à mở cửa ra đi. "

Hoseok gõ cửa hạ giọng thỏa thuận, khó lắm quan hệ của họ mới tốt đẹp trở lại. Đâu thể vì chuyện bé xíu này mà rạn nứt được.

" Thật không? "

" Tuyệt đối là thật. "

Cạch

" Không có nuốt lời đấy. "

Jungkook dùng tay lau nước mũi lòng thòng cười ngây ngốc làm cho trái tim một số người nào đập chệch một nhịp. Còn điều gì hạnh phúc bằng việc được sống cùng người mình yêu chứ.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro