Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, qua ngày hôm sau liền tỉnh dậy. Hoseok vừa đáp máy bay nghe tin cậu gặp chuyện cũng tức tốc chạy đến lại nhìn thấy một cảnh khóc nháo ở trong phòng bệnh.

Choi Hana một mực níu lấy thành giường miệng gào to mắng cậu là kẻ thứ ba, chân đạp hai thuyền phá hoại hạnh phúc của ả. Seokjin và Taehyung mỗi người một tay dùng lực lôi kéo muốn đem người ra ngoài nhưng ả dùng sức ba bò chín trâu thà chết không buông. Đêm qua họ không về nhà thì ra là cùng cậu ở một chỗ.

Miseok cũng tức không chịu được phụ hai anh em gỡ tay ả ra, cái thứ không biết tốt xấu này dám đến đây làm phiền em của cô nghỉ ngơi.

Jungkook đeo tai nghe bật nhạc cực lớn không thèm để ý kéo chăn lên nhắm mắt ngủ mặc kệ giường bị kéo đến rung lắc dữ dội.

Hoseok hắng giọng để tạo lực chú ý, bốn người chỉ tạm ngưng nhìn một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. Hơn mười phút sao vẫn không có chuyển biến gì tốt cậu thật tình không ngủ nổi nữa bật người dậy nhằm vào mặt Hana tát một cái.

" Cô dai vừa thôi đồ phụ nữ không có não. "

Ả bị cậu đánh hai người kia cũng không phản ứng, lần này Hana có phần quá đáng nên không ai bênh vực cả.

Vì thế mà ả càng khóc dữ hơn như một người điên mà muốn lao đến đánh cậu, Hoseok thấy chuyện không thể cứu vãn nữa bèn gọi bảo vệ đến lôi đi.

" Ôi Hoseok yêu dấu, anh về khi nào đấy. "

Nhìn thấy người ' vợ ' đã lâu không gặp cậu cực kì vui vẻ lật chăn chạy đến ôn anh trước sự chứng kiến của ba người.

" Vừa về thôi, em sao lại để mình bị thương. Làm vậy anh đau lòng lắm có biết không? "

Bao nhớ nhung bị kiềm nén nhiều ngày Hoseok không ngại có người hôn hai cái thật kêu lên môi cậu khiến cậu đỏ mặt ngượng nghịu.

Miseok nắm lấy cổ áo của cậu kéo về phía sau cách anh hai thước.

" Ban ngày ban mặt mà dám giở trò với em tôi, cậu gan phết nhỉ. "

" Tụi em kết hôn rồi mà chị, đừng khắc khe như vậy chứ. "

Jungkook ra mặt bênh vực khiến cô đen mặt, còn hai người kia thấy cảnh cậu cùng Hoseok hạnh phúc như vậy ruột gan nhộn nhạo khó chịu xin cáo từ.

" Chị không đồng ý thì đừng hòng ở chung một chỗ, đến thăm nhiêu đó đủ rồi. "

" Ơ kìa, sao chị lại nỡ chia uyên rẽ thúy vợ chồng em. "

" Còn nói một câu nữa liền đánh gãy chân em, nó vừa xuống máy bay em không để nó về nhà nghỉ ngơi hay sao. "

Cậu cười ngây ngốc, thật là lơ đãng quá. Nói thêm vài câu anh cũng nghe theo cậu về nhà trước rồi buổi tối sẽ quay trở lại. Miseok bĩu môi khinh thường, ghét nhất là nhìn thấy bọn con nít yêu đương, nổi cả da gà.

...

" Chuyện bên đó giải quyết xong chưa? "

Yoongi đứng ở ban công phòng y vừa hút thuốc vừa trò chuyện với người đang đứng phía sau mình.

" Xong hết rồi tôi mới trở về đây, Jungkook sống có tốt không? "

Jimin ngồi trên ghế mây thong thả uống rượu vang, gió thổi lất phất lên mái tóc nổi bật của anh.

" Nghe đâu mới nhập viện, hình như là cùng Seokjin đánh nhau. "

Y dụi tắt điếu thuốc quay trở lại ngồi xuống đối diện vươn tay rót trà.

" Nhóc đó ngày càng hăng, Seokjin là ai cơ chứ nói đụng là đụng sao. "

" Cậu ta tay không đánh với hắn, lưỡi dao rạch trúng cổ nhưng vẫn thắng. Chỉ tại mất máu mới nhập viện. "

Anh gật đầu tựa như đã hiểu, chỉ trong thời gian ngắn mà thân thủ cậu ngày càng lợi hại.

" Vậy lí do đánh nhau là gì? "

" Tôi phải hỏi cậu chuyện này, Jungkook thu nhận Bum làm đàn em cậu có biết không? "

" Biết chứ. "

" Taeyeon gây hấn với Oh Shin Hee nên cậu ta kêu Bum lôi đi. "

Yoongi lúc đó không có ở trường nên không ngăn chặn được, cậu sắp lên đại học rồi mà vẫn gây họa mới chịu. Nhưng mà cậu đi rồi thì nhiệm vụ của y ở trường đó cũng hết.

" Cậu ta vào đại học rồi còn cậu thì tính thế nào, không lẽ lại học theo sao. Người ra bây giờ là hoa đã có chủ rồi bớt si tình lại đi. "

" Min Yoongi đây chắc lại không phải si tình, cái khu vườn cấm địa đó vì một lời nói vu vơ của người ta liền cho xây nên lại còn trồng lắm hoa hiếm. "

Năm đó y vô tình nghe thấy cậu thích phía sau trường trồng thêm hoa, hôm sau mảnh đất trống ở đó được mua lại rồi trồng thật nhiều loại hoa rực rỡ.

Vậy mà cậu hàng ngày đem thời gian theo đuổi hai người kia, y tức giận hạ lệnh không cho bất cứ ai bước đến khu vườn đó bao gồm cả cậu.

Yoongi vì có ý với Jungkook mới chấp nhận giúp Hoseok đến trường quan sát và chiếu cố cậu, chứ người phóng khoáng thích tự do như y đời nào chịu ngồi một chỗ giải quyết mấy cái chuyện tào lao của tụi học sinh như thế.

" Tất cả chỉ vì yêu thôi, phải không? "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro