Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng

Choi Hana phát cuồng đập hết đồ đạc trong nhà, từ bình cổ đến tượng quý đều nát tan dưới tay ả, Seokjin để mặc ả tự phát tiết đến mệt thì thôi, còn Taehyung đã chuồn đi từ đời nào rồi.

" Các anh nói yêu em mà, tại sao lại đến chỗ của Jungkook? "

Ả biết hiện tại mình có đập nữa cũng không ai để tâm đến bèn chuyển qua khóc lóc. Đầu hắn đau nhức không muốn trả lời nhưng cứ để tình huống này tiếp tục hắn sợ mình cũng giống ả mà điên lên mất.

" Anh đã nói rồi, đến đó là để hỏi chuyện của Taeyeon mà thôi. "

" Nói dối, hỏi gì hỏi đến một đêm sáng ra lại có mặt ở bệnh viện. Jin, anh và Taehyung có phải là hết yêu em rồi hay không? "

" Em đừng có suy diễn lung tung có được không, lúc trước ngoan hiền hiểu chuyện đến nhường nào. Bây giờ em làm loạn để ai xem, buổi sáng ở bệnh viện thật khiến anh mất hết mặt mũi. "

Hắn đang nghĩ liệu trước giờ mình đã quá nuông chiều ả rồi hay không, càng ngày càng không có quy cũ.

Hana nhất thời cứng họng, lần này ả kích động quá rồi. Chẳng qua là ả sợ bọn họ có hứng thú với cậu, nếu đúng là như vậy thật thì về sau vị trí của ả sẽ bị lung lay. Bao năm nay cố gắng giả vờ làm tiểu bạch hoa không phải là uổng phí hay sao?

" Xin lỗi, em biết sai rồi. Tại vì... tại vì em quá yêu hai anh nên mới ghen tuông như vậy. "

" Biết thì tốt, ở nhà ổn định tâm tình lại đi. Tối nay dẫn em ra ngoài ăn. "

Dặn dò một hai câu Seokjin lên lầu thay đồ đến công ty, hắn không muốn ở nhà thêm một chút nào nữa hết.

" Jeon Jungkook, là do mày ép tao. "

Hắt xì

" Điều hòa lạnh lắm không, anh chỉnh cao lên cho em nha."

Hoseok ngồi bên cạnh lột quýt cho cậu, Jungkook lười biếng tựa lưng vào giường chỉ làm mỗi việc mở miệng nhận thức ăn rồi nhai và nuốt.

" Tôi đến thăm Jungkook. "

Jimin xách một túi to toàn là bánh kẹo mà cậu thích, cậu mở to mắt nhìn người bạn thân mất tích gần một tháng nay vui đến mức nhảy cẫng đến bên cạnh.

" Tưởng không được nhìn thấy cậu nữa chứ, đi đâu cũng không báo với tôi một tiếng. "

" Không phải đã trở về rồi sao? Tôi chỉ đi có một tháng mà cậu đã xảy ra chuyện như thế này. "

Anh sờ lên băng gạc quấn quanh cổ cậu trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

" Mau vào đây ngồi đi, Hoseok còn không mau pha trà mời khách. "

Hoseok đen mặt đứng dậy đi lấy nước nóng, cần gì phải tiếp đón nồng nhiệt như vậy. Chồng ngồi ngay bên cạnh không sợ phát ghen hay sao.

" Trông cậu tràn đầy sức sống như vậy, chắc thương thế rất nhẹ. "

" Ôi dào ba cái vết mèo cào ấy nhằm nhò gì, tại chị tôi làm lớn chuyện không cho xuất viện. "

Jungkook ôm gối kể khổ, bác sĩ hôm qua nói là có thể về nhà tự điều dưỡng rồi nhưng Miseok đập bàn quả quyết nói là muốn ở lại đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Cậu làm sao dám chống đối lại lời của cô chứ.

Jimin cũng không lạ gì cái bệnh cuồng em trai của cô, lúc cậu bị tai nạn xe Miseok từ nước ngoài đáp chuyến bay sớm nhất về ngay trong ngày.

Tài xế gây ra tai nạn thiếu chút nữa bị cô giết chết, cũng may là có người ngăn cản lại nhưng cũng không trách khỏi thương tích đầy mình.

Bảo bọc là như vậy nhưng cô ở xa quá quanh năm về nhà cũng không được mấy lần nên chuyện cậu yêu ai không thể quản được nên nghe tin em trai bị nhà họ Kim khi dễ ức hiếp cô chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đứa em trai này trong chuyện tình yêu mù quán quá thể.

" Tôi lên đại học rồi đấy, cậu thấy tôi có giỏi không nào? "

" Ừm, giỏi lắm. Đến lúc nhập học tôi xin cho chúng ta học chung. "

" Cậu cũng nhảy lớp được sao, ha ha vậy thì tốt quá rồi. Tôi còn sợ mình ở trường mới bị lạc lõng. "

" Nói chuyện thật vui nhỉ. "

Yoongi ôm một bó hoa hồng màu vàng đẩy cửa tự nhiên đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Đúng lúc Hoseok mang bình nước trở lại, trán nổi lên ba vạch hắc tuyến. Lại có thêm một con kì đà, mấy kẻ này hẹn nhau đến hay sao ấy.

" Hội trưởng, anh cũng đến à? "

Jungkook đối với y đều giữ vững một khoảng cách, cậu cảm thấy tính cách của y rất giống Park Ji Hyun. Lãnh đạm vô tình, mỗi lần gặp mặt đều mang đến cho cậu một chút đau nhói nơi ngực trái. Chắc do cậu chấp niệm quá khứ của Hwang Jungkook nhiều quá rồi.

" Sao hả, không chào đón tôi ? "

Y cũng nhìn ra cậu mỗi lần nói chuyện với y có đôi chút gượng gạo cùng tránh né. Yoongi tự hỏi cậu là có vấn đề gì với mình hay chăng.

" Nào có, anh đến thăm là diễm phước của tôi rồi. "

" Từ nay không cho phép cậu nói chuyện khách sáo với tôi, còn nữa đừng gọi tôi là hội trưởng. "

Yoongi đặt hoa xuống bàn ngồi lên ghế bên cạnh, trong lời nói không hề cho người nghe cơ hội đàm phán. Giống như đang ra lệnh vậy.

" Ai cho cậu ăn nói kiểu đó với bảo bối của tôi. "

" Tôi tự mình cho phép, với cả cái gì mà ' bảo bối ' của cậu. Nghe bảo chị Miseok chưa đồng ý cho hai người đến bên nhau mà. "

Y thẳng thừng xát muối vào lòng anh, chuyện này như một chiếc vảy ngược của Hoseok vậy.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng chửi rủa tiếng cười đùa thật ồn ào nhưng cũng thật hòa hợp. Bên ngoài nắng thật đẹp, nếu như sự yên bình này được kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro