Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm trực thăng bay ngập trời, cậu nằm trong phòng cũng không chịu nổi tiếng ồn này nữa. Ánh trăng tròn bị che lấp bởi mấy chiếc trực thăng đang lượn tới lui kia.

" Aiss có muốn cho người ta ngủ hay không hả. "

Rầm

Cửa chính nhà cậu bị một lực đạo làm văng ngược vào trong, Jungkook giật mình khoác áo choàng bằng lụa chạy xuống nhà. Một dàn lính đánh thuê trang bị đầy đủ vũ khí ùa vào nhà, bên ngoài xe bọc thép bao vây.

Cái thể loại trận địa gì thế này? Trong lúc cậu còn đang tự hỏi, Seokjin và Taehyung vẫn như thường ngày mặc vest trên người giày da đạp trên nền gạch trắng xóa, khí nộ trên người phải nói khủng bố cực kì lăm lăm đi vào.

Miseok mặc áo ngủ tơ tằm đỏ chói trì độn từ trên lầu nhìn xuống cả kinh một trận. Đã khuya rồi mà hai anh em nhà này tại sao lại tự ý xông vào nhà cô, còn mang theo nhiều người đến như vậy.

" Tôi hỏi cậu Taeyeon nó đã đắc tội gì mà khiến cậu làm thế với nó. "

Seokjin siết chặt nắm đấm khống chế để mình không động thủ mà đấm lệch mặt của cậu.

Jungkook bấy giờ mới hiểu được nguyên do nhưng điều khiến cậu bất ngờ là cô ta đối với họ coi như rất quan trọng đi. Bình thường thấy lạnh nhạt như vậy, quả là máu mủ tình thâm vẫn hơn nhiều.

" Cô ta trở về rồi? "

Phải, trở về rồi. Chỉ còn lại nửa cái mạng thôi, hắn không thể tin được cậu đối với một cô gái quá đỗi tàn nhẫn như vậy.

" Vẫn còn sống mà hai anh đâu cần nhặn xị lên như vậy. "

Cậu không cảm thấy áy náy, ung dung ngồi xuống ghế để cho quản gia rót nước. Jungkook mặc đồ ngủ màu đen bóng bên ngoài khoác áo choàng lụa màu trắng, dưới ánh đèn vàng nhạt mi mắt rũ xuống, nét đẹp này thật quá mê người rồi.

Taehyung trong lòng rung động một trận nhưng cũng rất nhanh đè ép xuống, anh đến đây là đòi lại công bằng cho em gái mình chứ không phải để cậu dụ hoặc.

" Cậu phải đến gặp em tôi dập đầu xin lỗi nó. "

" Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, anh lúc nào cũng nói đùa kiểu đó với tôi. "

Jungkook bật cười, chưa giết đã là may rồi lấy đâu ra tư cách kêu cậu tự hạ mình đến xin lỗi. Anh em nhà này cứ thích ra lệnh cho cậu làm mấy chuyện vô lí.

" Người nhà họ Kim xưa nay không dễ bị ức hiếp, nếu cậu không tự mình đi thì tôi ép cậu đi. "

Hắn không nhân nhượng nữa, gọp hết những chuyện cậu gây ra đợt trước lần này tính hết luôn một lần.

" Thử đụng vào Kookie xem? "

Có mặt Miseok ở đây mà muốn gây khó dễ cho cậu, Kim Seokjin này thật không biết phép tắc gì cả.

" Đêm rồi đừng làm lớn chuyện, hay là như vậy đi. "

Cậu đặt tách trà xuống đứng dậy từ tốn nói.

" Chọn người giỏi nhất ở đây, thắng được tôi thì tôi sẽ theo. "

" Jungkookie, em không được làm bừa. "

Những người hắn đưa đến đều là lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, tuy cậu thân thủ không tệ nhưng làm sao địch lại nổi. Jungkook lần này quá tùy tiện không nghĩ đến hậu quả khiến cô tức giận vô cùng.

" Được, tự mình tôi bồi cậu. "

Seokjin cởi áo vest đưa cho thuộc hạ, hắn không tin bản thân mình không đánh lại cậu.

" Không thích, đánh với anh chả thú vị gì cả. Mấy người kia trang bị oai hùng như vậy sao không tham chiến. "

Cậu thích cảm giác mạnh, thích chơi trò mạo hiểm như súng ống hay dao găm cũng được. Thử thách như vậy mới vui chứ.

Hắn rút ra một con dao nạm ngọc mà cậu đã tặng cho Hana. Jungkook nhướng mày thích thú, chí ít cũng phải như vậy chứ.

Hai người không ai nói với ai đồng lúc lao lên, so với Taehyung thì Seokjin này giỏi hơn nhiều. Hắn nhằm vào xương sườn của cậu đá vào nhưng Jungkook đã nhanh hơn đưa tay bắt lấy đẩy ra, lưỡi dao vung lên xoẹt ngang qua cổ cậu một đường tuy không sâu nhưng máu đỏ nhanh chóng túa ra.

Jungkook cong người rồi bật lên như một con tôm đạp vào ngực Seokjin khiến hắn bị thụt lùi mấy bước, dao trên tay cũng bị cậu đoạt đi.

Cậu chiếm thế thượng phong xoay người lẩn ra phía sau lưng hắn, lưỡi dao kề vào yết hầu. Jungkook nhếch môi phả hơi thở mát lạnh sau gáy của Seokjin nói.
" Tôi đã nói rồi, phải chọn người giỏi nhất. "

Mắt thấy ông chủ gặp nguy hiểm, hơn mười người nắm chặt súng đã lên nòng nhắm vào người cậu.
" Mau thu súng lại. "

Taehyung và Miseok đứng xem bên cạnh sốt ruột quát lớn, đám người này bị ngu à.

Jungkook quăng dao xuống sàn cởi áo choàng thấm máu trên cổ, công nhận chảy nhiều thật.

" Quản gia gọi bác sĩ đến ngay, Kookie lại đây ngồi đi đừng cử động mạnh. "

" Chị, em không có sao hết."

" Em bị mắc bệnh máu khó đông, lần bị tai nạn giao thông đó phải cố gắng lắm mới cứu sống được em đấy. "

Chiếc xe đó không tông quá mạnh nhưng mà do mất máu cậu mới hôn mê sâu ba tháng trời.

Gần đây cậu thay đổi quá nên cô mới quên mất chuyện quan trọng như vậy, đáng lẽ khi nãy phải quyết liệt ngăn cản mới đúng.

" Nhưng mà em ổn, chị nhìn xem đâu có sâu lắm đâu. "

Jungkook bỏ áo ra để chứng minh cho chị mình thấy vết thương không hề nghiêm trọng nhưng mà máu cứ tuôn ra không cách nào dừng được, cậu thầm chửi thề một phen. Cái bệnh quái quỷ này phiền phức chết đi được.

Taehyung nhìn cậu bị máu ướt cả cổ trong tim vô thức nhói lên một trận, Seokjin tâm tình phức tạp có hơi hối hận. Dù trong đầu lúc nào cũng muốn giết chết người này nhưng hiện tại thấy cậu như vậy hắn không dám chắc liệu mình có thật sự làm được hay không.

" Nhìn cái gì, hết chuyện của hai anh rồi còn không mau thu người về. Có tin tôi kiện tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp không? "

" Để tôi đưa cậu đến bệnh viện. "

Anh tiến đến nắm lấy tay cậu lại bị Miseok giành lấy bảo bọc trong lòng.

" Khỏi cần diễn vở mèo khóc chuột, biến đi cho đẹp trời. "

" Nhưng mà không đi kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô có chắc mình đang bảo vệ cậu ấy mà không phải là hại không. "

Taehyung xoắn hết cả người, anh có ý tốt tại sao cứ phải đề phòng như vậy. Mặt cậu đã tái nhợt rồi còn chần chừ nữa định để máu chảy cạn rồi mới chịu đi hay sao.

" Để anh ta đưa em đi đi, em chóng mặt lắm rồi. "

Thấy em trai trở nên yếu ớt cô mới cắn răng chấp thuận, vì an nguy của cậu chỉ lần này thôi.

[ cut ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro