Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc họp đại hội cổ đông Jungkook khoác lên mình một bộ vest đen chững chạc, tuy gương mặt non nớt nhưng khí chất không hề thua kém bất cứ ai.

" Tôi là Jeon Jungkook, con trai út của cố chủ tịch Jeon Dong Suk. Hôm nay đứng trước các vị, tự đề cử bản thân đảm nhiệm vị trí chủ chốt của Jeon thị. Tôi biết các vị chỉ xem tôi là một đứa nhóc chưa trải sự đời sẽ không có khả năng làm được việc nhưng tôi xin cam đoan nếu như được ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tôi sẽ giải quyết tất thảy các vấn đề của công ty trong vòng một tuần. "

Lời tuyên bố của cậu như tia sấm giữa trời quang, nhiều người cho rằng cậu chính là đang khoác lác.
" Biến về nhà uống sữa và ăn bánh quy đi, chỗ này không phải là nơi cho cậu nói đùa. "

Một người trong số đó lên tiếng mỉa mai, cậu chỉ mỉm cười nhìn người đó.

" Cậu bây giờ còn không nắm chắc được cái danh xưng tiểu thiếu gia, làm sao bảo chúng tôi tin tưởng. "

" Tôi biết sau khi ba tôi mất có rất nhiều người trong lòng hoang mang và không tin cái danh thiếu gia Jeon này, vậy thì lấy thân phận là người của Jung gia thì sao. Hẳn là các vị có biết đến giữ hai nhà chúng tôi có hôn ước nhỉ. "

Đúng vậy, Jung gia bao đời nay nổi danh là có tác phong làm việc hơn người lại có chữ tín, cậu cùng Hoseok kết hôn với nhau đương nhiên trong chuyện này Jung gia cũng sẽ ra mặt. Muốn không tin cũng phải tin.

Sau cuộc họp đó cậu chính thức trở thành chủ tịch của Jeon thị. Các mặt báo lớn nhỏ đưa tin liên tục về vị chủ tịch trẻ tuổi này.

Những ngày tiếp theo Jungkook lao đầu vào công việc điên cuồng bài trừ những thành phần phản nghịch trong công ty, đăng tuyển nhân tài bổ sung vào chỗ trống. Tuy mới đầu nhiều nguyên lão tỏ thái độ không hài lòng nhưng về sau cũng không ai dám ý kiến gì nữa, nhìn hiệu suất của cậu cũng đủ biết Jeon Jungkook này không đơn giản là một học sinh cấp ba.

Quả đúng như lời hứa của cậu, sau một tuần công ty quay trở lại quỹ đạo không còn bất cứ khó khăn gì nữa. Cái tên Jeon Jungkook lại một lần nữa được ca tụng khắp chốn, Seokjin và Taehyung không tin được mọi chuyện lệch khỏi tính toán của họ.

" Cậu ta sao lại có loại khả năng này. "

Hắn dằn mạnh tờ báo xuống bàn miết miết mi tâm, bao nhiêu nỗ lực đều đổ sông đổ biển.

" Em cũng không ngờ được. "

Công ty gần như rơi vào tay hai người nhưng ở phút cuối cùng lại tuột khỏi, trên thương trường kiêu ngạo nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hai anh em họ Kim nếm trải mùi vị thất bại.

Jungkook hơn cả tuần không về nhà mệt mỏi muốn chết, ném áo và caravat lung tung dưới sàn cậu đổ sầm trên giường thỏa mãn thở hắt ra. Đúng là không đây bằng ở nhà mà.

Chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu ngồi dậy mắng chửi trong bụng năm nghìn chữ, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình cậu bỗng hóa nhu hiền tựa như nước.

" Nhớ em sao? "

" Đúng vậy. "

Hoseok ủy khuất bên trong điện thoại, anh hiện tại phải đi công tác nên rất nhớ cậu. Nhìn tin tức vợ mình thắng lợi trên tivi anh chỉ muốn lập tức bay về ôm cậu vào lòng.

" Vài ngày nữa là gặp rồi. "

" Nhớ chết mất, em mau cho anh một nụ hôn vực dậy tinh thần đi nào. "

" Đừng có buồn nôn như vậy chứ "

" Kookie, em ngủ chưa? Chị vào có được không? "

Miseok đứng bên ngoài gõ cửa khiến cậu có hơi chột dạ, cuộc hôn nhân này cô luôn luôn phản đối. Nếu như lúc đó không phải tình huống bắt buộc thì Miseok cô đời nào để cậu tự lấy dây buộc mình như vậy.

Vì thế dù trên giấy tờ đã mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng cậu và anh vẫn phải sống riêng. Nói đúng hơn là Hoseok không dám đến vì có Miseok ở đó.

" Vào đi ạ. "

Jungkook rất vô tình ngắt máy khiến cho ai đó đen mặt một trận.

" Công ty đã ổn định rồi, em có muốn trở lại trường hay không? "

" Có chứ, phải hoàn thành hết mới vững vàng được. Khoảng thời gian sắp tới phải phiền chị rồi. "

" Không phiền, nhưng mà có chuyện này chị muốn nhắc nhở em. Gần đây Kim Seokjin cho người theo dõi em,tuy bị chị bắt được rồi nhưng vẫn nên cẩn thận. "

Cậu vuốt cằm cười gian, chắc cay lắm nên mới muốn tìm điểm sơ hở đáp trả lại cậu đây mà.

" Em biết rồi. "

" Còn nữa, sau này cấm gọi điện thoại cho cái tên đáng ghét kia. Chị vẫn chưa chấp nhận em rể này đâu. "

Muốn ngọt ngào thì nên hạ giọng xuống một chút, Miseok khi nãy đứng ngoài cửa nghe thấy giọng của em trai ngọt đến mứt sâu răng.

" Đừng khó khăn với ' vợ ' của em như vậy, anh ấy tốt thế mà. "

" Hừ, nhưng mà không ưa nổi cái bản mặt ấy. Lo nghỉ ngơi sớm đi."

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro