Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay tinh xảo lướt trên dây đàn tạo ra những âm điệu thánh thót, có sự trầm ấm và du dương, chút sâu lắng trở thành dư vị lắng đọng trong lòng người nghe.

Vốn dĩ màn nhạc đệm như thế đã đủ khiến mọi người một phen ấn tượng nhưng cậu đời nào để cho buổi trình diễn của mình vô vị như thế, ngay khi đôi môi xinh đẹp ấy bật lên tiếng hát toàn bộ người trong hội trường như ngưng trệ mọi hoạt động.

Bốn bề đều chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Cảm giác giống như đang nhìn thấy một ' thiên thần ' hạ phàm vậy.

Lớp trưởng và Jimin tuy đứng sau cánh gà nhưng cũng không thoát khỏi xúc động. Cái loại tạo hình này muốn hút máu con dân đây mà.

Yoongi ngồi ở ghế giám khảo nhắm mắt cảm nhận, giọng cậu có lúc trầm có lúc bổng từng câu chữ mang theo cảm xúc buồn bã dạt dào. Tại sao cậu nhóc này lại chọn trình bày bài hát này?

Anh em họ Kim nghĩ cũng không dám nghĩ cậu lại có thể bật ra tiếng hát rung động lòng người đến như vậy. Trong chốc lát một suy nghĩ thoáng xoẹt qua đầu hắn, người này có thật sự là Jeon Jungkook hay không? Khác biệt trước và sau khi cậu tỉnh dậy quá lớn.

Nội dung chủ yếu nói về sự nhớ nhung, đau khổ và những dằn vặt khi người quan trọng nhất đối với mình biến mất, đôi lúc nếu nghe thật kĩ sẽ dễ nhận ra cậu đang nghẹt ngào tựa như muốn bật khóc bất cứ lúc nào.

Màn trình diễn kết thúc nhưng vẫn chưa có người nào động đậy, họ chưa thể thoát ra khỏi tâm trạng của bài hát. Cho đến khi cậu đã rời khỏi sân khấu lúc này tiếng vỗ tay mới đồng loạt vang lên, tiếng hò hét hô lớn tên cậu.

" Cậu làm tốt lắm. "

Anh đưa cho cậu một chai nước vô cùng tán thưởng, Jungkook chỉ trầm mặt nhận lấy rồi kéo tay anh đi mất.

" Chưa kết thúc mà, còn kết quả và lễ trao giải nữa. "

" Lớp trưởng sẽ đảm nhận phần còn lại. "

Hôm nay cậu rất lạ, sau khi thay quần áo xong liền tĩnh lặng hơn bình thường. Hoseok đáng lẽ phải xuất hiện ở đây xem cậu biểu diễn nhưng cũng mất dạng không thấy đâu.

" Có chuyện gì? "

" Chuyến bay trở về gặp vấn đề nên ba tôi... ông ấy... "

Nói đến đây cậu không còn dũng khí nói tiếp nữa, Jungkook đã phải kiềm nén đến mức nào để không bỏ dỡ phần dự thi của mình.

Tuy ông không phải là ba ruột nhưng trong tâm cậu cũng có một phần xem trọng.

Vậy nên bài hát khi nãy chính là lời đưa tiễn cậu dành cho ' ba ' của mình.

" Jungkook... "

Jimin mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời, chuyện thương tâm như vậy anh phải an ủi như thế nào đây?

...

Tang lễ của chủ tịch Jeon kéo dài ba ngày ba đêm, cậu cùng chị mình hiếu thuận bên linh cửu của ông những ngày cuối cùng. Hoseok và Miseok nhiều lần nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi một chút nhưng Jungkook chỉ lắc đầu cười trừ, người đến thăm viếng cũng không ngừng chia buồn cùng cậu.

Chỉ mới ba ngày mà cậu gầy đi trông thấy ai nhìn cũng xót xa, trở lại trường là một chuỗi ồn áo đến bực dọc.

Đêm hôm đó người thắng giải đương nhiên là cậu,Hana ôm cục tức này không biết xả đâu cho hết. Cố gắng nhờ người sắp xếp cho diễn ở tiết mục cuối lại còn dốc sức mua chuộc hiệu phó nhưng kết quả nhận về lại quá ê chề.

Càng đáng giận hơn nữa là Seokjin và Taehyung không hề đả động đến cô một câu mà bận bịu chạy đi mất. Không phải bọn họ bỏ mặc mà là vì chủ tịch Jeon mất đi, Jeon thị như rắn mất đầu nên hắn và anh phải nhân cơ hội này đè ép công ty của ông xuống.

Thương trường như chiến trường, người có tâm địa tàn nhẫn như vậy kể đến nhiều không thiếu. Bọn họ chỉ là sống theo định luật đó mà thôi.

" Jungkook, chuyện của ba cậu mình rất lấy làm tiếc. "

Hana đứng chắn trước mặt cậu trưng ra đôi mắt thương hại nhưng biểu tình trên mặt kiểu như ' bạn buồn tôi cũng buồn '. Tâm trạng của cậu gần đây không tốt lắm nên lời nói có ẩn ý của cô khiến cậu khó chịu.

" Cút ra chỗ khác. "

" Mình chỉ là... "

" Tên Taehyung kia chắc là đang bận giúp anh trai của mình đối đầu với công ty của nhà tôi nhỉ. Anh ta không có ở đây cô hà tất phải diễn đến vậy. "

" Ha, chả mấy hôm nữa Jeon thị cũng bị Seokjin thâu tóm. Để xem lúc đó cậu còn dám nghênh ngang lên mặt với tôi nữa không. "

" Cũng không thể nói trước được, cô nên be bé cái mồm lại thôi. Nãy giờ nhiều người để ý đến chỗ này như vậy, nói không chừng bị quay lại rồi cũng nên. Cái danh tiểu bạch hoa này có khi không giữ vững được lâu đâu. "

Jungkook cùng Hana đấu khẩu một trận cũng sảng khoái hơn đôi chút. Ba mất đương nhiên chiếc ghế chủ tịch sẽ có nhiều người tranh giành, chị nhất quyết không chịu tiến thân còn cậu thì bị xem thường.

Họ cho rằng một đứa nhóc cấp ba như cậu không có tài cán gì, nguyên lão ủng hộ ba chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Nhưng mà vẫn còn nhiều thành phần muốn tạo phản quá, Jungkook mấy đêm liền không yên giấc cũng vì chuyện này. Tâm huyết cả một đời của ba cậu sao có thể để rơi vào tay kẻ khác được.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro