Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính thức quay trở lại trường sau bảy ngày vắng mặt, cũng không tính là lâu nhưng mà trong khoảng thời gian đó phải nói là có vô số biến hóa.

Từ lúc cậu xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, Jeon Jungkook bây giờ là ai kia chứ. Đâu phải hạng tầm thường suốt ngày gây chuyện như khi xưa nữa. Địa vị của cậu ngày càng được nâng cao nên cũng có không ít người muốn kết thân dựa dẫm.

Học sinh trong ngôi trường IC này cũng không thiếu những thành phần con ông cháu cha, tạo dựng được một mối quan hệ tốt để nhờ vả sau này hẳn là điều không thể tránh khỏi.

Còn một chuyện đáng buồn hơn nữa là Jimin đã nghỉ học, người bạn cùng bàn cũng như là bạn thân của cậu vậy mà lại nghỉ học. Yoongi không nói lí do cậu cũng không thèm gặng hỏi, phương thức liên lạc anh cũng không thèm để lại. Cái tên đáng ghét này có còn xem cậu là bạn không cơ chứ.

Cho nên là hiện tại Jungkook đơn thân độc mã không có ai bầu bạn hết.

" Hình tôi trên tạp chí đẹp phết . "

Hiệu trưởng Kim Namjoon ngồi trong phòng hội học sinh thư thả uống cà phê lật tạp chí.

" Thích lắm hay sao, bản thân cậu là hiệu trưởng của một trường mà không biết xấu hổ chụp ra loạt ảnh đó. Học sinh mà thấy được thì tôn nghiêm trường này để đâu. "

Y bị tên Namjoon này chọc cho phát điên rồi, quanh năm chuyện ở trường không thấy góp mặt, nếu không phải vì y nhận lời Hoseok giúp để mắt đến cậu thì hẳn là không có ngồi đây thay hắn giải quyết mấy vấn đề học đường nhàm chán này đâu.

" Tôi lúc đó làm sao nghĩ nhiều đến vậy, giúp Danny chụp chút ảnh quảng cáo thôi mà. "

" Quảng cáo thứ đó cậu cũng chịu là như thế nào. "

Namjoon cười hề hề không biết phản bác làm sao, chuyện cũng đã lỡ rồi trách mắng cũng đâu thể làm được gì. Hắn trước giờ chưa từng công nhận cái vai trò hiệu trưởng này, chỉ tại lão già ở nhà áp đặt hắn quá nên mới như vậy thôi.

" Gác tạm chuyện này sang một bên đi, buổi sáng học sinh Jungkook kia gửi cho tôi một lá đơn yêu cầu được làm bài thi nhảy lớp. "

" Tự mình quyết định, năng lực của cậu ta đúng là khác xa với trình độ của cấp ba. "

" Thế thì tôi phê duyệt vậy. "

" Sẵn tiện ôm đống giấy tờ kia về giải quyết đi, tôi gần đây cũng không có rảnh. "

Yoongi thầm tính, đợi đến khi cậu chính thức bước vào đại học. Y sẽ đi nghỉ dưỡng vài tháng, làm bảo mẫu lâu như vậy quả thật giới hạn sức chịu đựng mà.

" Jungkook, sao lại rầu rĩ đến vậy? "

Lớp trưởng tinh ý vỗ vai cậu mấy cái hỏi thăm, người ngoài nhìn vào khẳng định sẽ nói cô đang cố ve vãn lợi dụng cậu.

" Jimin nghỉ rồi nên thật buồn chán. "

" À, cậu ta đột nhiên xin nghỉ tôi cũng thấy bất ngờ. Chắc là có chuyện đột xuất thôi cậu đừng nghĩ nhiều. "

" Cảm ơn cậu đã an ủi. "

Cậu biết vị lớp trưởng này là người rất chân thật, theo như lời người khác nói cô là vì nhận được học bổng toàn phần mới được học ở đây. Gia cảnh rất bình thường nên ít nhiều cũng bị xem thường. Jungkook muốn cùng người này làm bạn.

" Kookie a~ nghe nói cậu trăm công ngàn việc sao còn ngồi ở đây? "

Cái giọng nói nhão toét này không cần nhìn mặt cũng biết là người nào. Mà mỗi lần như vậy đều có mặt của Kim Taehyung hoặc Kim Taeyeon, riết rồi cũng quen.

" Người bận không phải là người yêu của cô hay sao, tôi sống nhàn lắm khỏi phải lo. "

Ý tứ châm chọc quá nồng đậm, cậu là đang ám chỉ việc thu mua của Seokjin bị thất bại nên bây giờ phải đối phó với mấy cổ đông đang làm loạn ở phía công ty.

" Ba cậu mất mà cậu không thấy buồn sao? A, không phải tớ ác ý nhưng mà lúc nào cậu cũng cười cợt như thể chưa có chuyện xảy ra cả nên... "

Choi Hana cố tình đem vết thương lòng của cậu ra bới móc và xát muối, Jungkook áp chế lửa giận trong lòng giương mắt đẹp nhìn cô như muốn đem người trước mặt phanh thây vạn lần cho hả dạ.

" Bảo bối nhà anh có thật là ngây thơ hay giả vờ ngây thơ? Lời nói phóng ra toàn là dao nhọn. "

Người xung quanh hóng hớt đông đúc, Taehyung kéo cô ra phía sau lưng mình che chở.

" Em ấy nói chuyện kiểu gì cũng không tới lượt cậu quản."

" Thì đúng là tôi không thể quản được cô ta nói nhăng nói cuội nhưng mà đã đụng chạm đến tôi rồi thì làm sao có thể bỏ qua. Thật tình muốn xé toạc cái miệng nhỏ không biết tốt xấu đó ra. "

" Cậu dám... "

" Sao lại không? Anh nghĩ anh có đủ khả năng ngăn cản được tôi hay sao. "

Trên gương mặt cậu tràn đầy khiêu khích, cậu đâu dễ để người khác bắt nạt mình như vậy. Nhất là hiện tại giữa cậu và anh em nhà anh là đối thủ lớn trên thương trường, dù có ở bất cứ chỗ nào thì kẻ thù vẫn là kẻ thù huống hồ gì trước kia họ đối xử tệ bạc với cậu.

" Đừng nóng nảy Jungkook, hình tượng của cậu bây giờ rất quan trọng. "

Lớp trưởng thay thế Jimin nhắc nhở cậu, Jungkook gật đầu đáp ứng cũng không thèm quan tâm nữa. Sau này còn gặp nhau dài dài đâu nhất thiết phải ' chiến ' vào ngày hôm nay.

" Cậu cứ chờ đó. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro