Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu quên rồi cũng không sao hết, chị cùng em từ từ nhớ lại. "

Miseok cười hì hì chèo kéo tay cậu muốn lôi người đi, Jungkook hoảng hốt nhìn Jimin cầu cứu. Cậu không muốn đi cùng người lạ đâu, nhất là ở trong cái thân phận này thì càng không muốn. Những người xung quanh Jeon Jungkook toàn kẻ đáng sợ mà thôi.

" Chị dẫn em đi ăn chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ nhé. "

" Còn đang ở trường mà chị. "

" Thì đã sao? Tên Min Yoongi kia dám làm khó dễ Kookie của chị hay sao? "

Anh ôm trán không biết phải nói như thế nào, cái người chị này tốt nhất là không nên cãi lí vì dù có gắng như thế nào cũng không thể thắng nổi.

" Đợi đến ra về có được không ạ, em không muốn lỡ chuyện học đâu. "

" Em đổi tính luôn rồi, nhưng nếu em đã mở lời thì chị không ép. Lúc tan học lại đến đón em. "

Hôn một cái thật kêu lên hai má của cậu Miseok hất tóc bỏ đi, từ đầu đến cuối ngoài Jungkook thì cô không thèm để ai vào mắt cả.

" Nói dối trắng trợn quá đó, cậu đời nào quan tâm đến chuyện học. "

Jimin không nể nang gì mà bóc trần bị cậu liếc một cái thật bén. Hana trong lòng sợ hãi cực độ vì sự xuất hiện bất ngờ của cô, Miseok là người chị cùng cha khác mẹ của cậu. Tuy nói là như vậy nhưng tình cảm của hai chị em rất gắn bó với nhau, hai năm trước mấy kế hoạch vặt vãnh hãm hại của Hana đều bị cô nhìn thấu nhưng chưa kịp vạch trần cô đã phải đi nước ngoài gấp lo việc cho Jeon gia.

Hiện tại trở về rồi chỗ dựa của cậu sẽ càng thêm vững chãi, đến lúc đó Hana muốn bài mưu tính kế cũng rất khó lại còn phải sống trong lo âu sợ hãi mấy ý đồ của mình bị cô mang nói cho anh em họ Kim.

Phải biết là hai anh em Kim Seokjin và Kim Taehyung đều rất ghét bị người mình tín nhiệm lừa dối, nếu họ biết được Hana sau lưng họ bày trò kết cuộc sẽ rất thảm bại.

" Sắc mặt của em sao lại kém đến như vậy, trong người không khỏe chỗ nào? "

" Không sao tại chỗ này có hơi đông người nên ngột ngạt. "

Giọng của cô cũng không quá nhỏ, những người ở gần nghe thấy đều bất mãn. Thanh cao gớm nhỉ, ngột ngạt thì phắn chỗ khác cho xanh trời đứng ở đây than vãn một hồi sinh chuyện thì đừng trách.

" Cậu có cảm thấy bầu không khí trong canteen hơi lạ không? "

Jungkook nhỏ giọng thì thầm với anh, ánh mắt mọi người ở đây cứ như muốn giết người ấy.

" Đừng để ý, chắc là ai đó làm họ phật lòng rồi. "

...

Cậu cùng Jimin đứng trước cổng trường nhìn giờ giấc từng phút từng giây trôi qua trong đồng hồ rồi lại nhìn đến hai người một nam một nữ khoanh tay trừng mắt nhìn nhau đã hơn ba mươi phút. Cái cục diện tràn ngập mùi thuốc súng này muốn chen vào nói một câu cũng khó.

" Hôm nay Kookie đi cùng tôi. "

" Jungkook phải trở về cùng tôi, bác Jeon đã giao phó rồi. "

" Có chị gái ở đây rồi không đến lượt cậu quản, biến về Jung gia của cậu đi. "

Yoongi vừa vặn đi ra gặp ngay cuộc tranh đấu nảy lửa đó, y nhăn mặt vuốt tóc quay sang hỏi cậu.

" Hai người có muốn đi cùng không? "

" Đi chứ, đưa tôi đến chỗ nào có thức ăn ngon đi. "

" KHÔNG ĐƯỢC. "

Hoseok và Miseok đồng thanh lên tiếng, y nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

" Cùng nhau đi đi, không cần giành giật em đến như vậy đâu. "

Jungkook cười hiền giảng hòa, chần chừ mãi đói lả cả người. Đợi thêm mười phút bàn bạc nữa kết quả là theo như lời cậu tất cả cùng đi.

Nhưng mà... trên bàn ăn cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Nếu không phải cô gắp thì là anh gắp, bát của cậu có thể ví như một ngọn núi nhỏ rồi.

" Đừng để ý đến em có được không? Hai người làm vậy em thật không biết ăn kiểu gì. "

" Có nghe em ấy nói gì không hả, cô bớt lại đi. "

Hiếm khi thấy Hoseok giở giọng nói chuyện kiểu đó, đa số cậu chỉ toàn thấy anh rất ôn nhu với cậu mà nếu có nổi giận cũng chỉ vì cậu.

" Ơ hay, tôi gắp thức ăn cho em trai tôi thì có gì phải thôi. Cậu mới lên người nên dừng đó. "

" Đủ rồi, anh và chị làm sao vậy? Từ lúc gặp nhau đến giờ chả nói câu nào tử tế với nhau cả. "

Jungkook nổi giận rồi nha, đồ ăn ngon cỡ nào cũng không nuốt nổi nữa. Rốt cuộc là giữa họ có vấn đề gì với nhau?

" Nguyên nhân bắt đầu từ cậu cả thôi, một người thuộc kiểu cuồng em trai còn người kia lại sủng ái vợ tương lai lên đến tận trời. Ví họ như tình địch cũng không gọi là sai đâu. "

Yoongi chậm rãi phân tích cho cậu hiểu lại trưng nụ cười cợt nhả trông thiếu đấm cực kì. Cậu cảm thấy mấy kẻ này quá ấu trĩ nhưng mà chí ít điều này có thể khẳng định địa vị của cậu trong lòng họ.

" Ăn thôi thức ăn nguội hết rồi. "

Jimin từ đầu đến cuối đều im lặng cũng phải lên tiếng, chuyện như hôm nay về sau còn xảy ra dài dài đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi.

[ cut ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro