Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiều nay hai giờ cậu đến phòng mỹ thuật thử đồ nhé. "

Lớp trưởng bận rộn ghi chép lại thời gian biểu dặn dò cậu, Jungkook buồn chán không nghĩ chỉ vì một cuộc thi tài năng nhỏ như thế mà cả lớp suốt ngày cứ nhốn nháo chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác.

" Thử đồ xong thì đến spa của nhà tớ chăm sóc thư giãn đi. Da dẻ này cần phải được lưu giữ kỹ càng. "

Một cậu bạn ngồi ở phía sau cậu lên tiếng, hào phóng bảo rằng sẽ hoàn toàn miễn phí và cho cậu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

" Mọi người đừng có nghiêm trọng hóa có được không, chỉ là một cuộc thi thôi mà. "

" Cái gì ' chỉ là ' , nó không những là cuộc thi mà nó còn là danh dự của cả tập thể lớp ta. Nếu để Choi Hana thắng thì bảo bọn này sống làm sao, thà chết đi cho rồi chứ cũng không muốn nhìn ả ta lên mặt. "

Với khí thế bừng bừng của cả lớp cậu quyết định bỏ qua một bên không thèm để tâm đến, cái cuộc sống học đường nhàm chán này còn phải tiếp tục trong bao lâu nữa đây.

" Jimin này, nếu muốn nhảy lớp thì phải làm gì? "

Anh buông quyển sách trên tay xuống chăm chú nhìn cậu, xác định người trước mặt khôn phải nói đùa mới nghiêm túc chỉ cách cho cậu.

" Đến phòng hiệu trưởng xin được làm một bài kiểm tra đặc biệt, nếu đạt 90/ 100 sẽ chính thức được tuyển thẳng vào trường đại học. "

" Không có loại kiểm tra tuyển thẳng vào công ty luôn à. "

" Đừng có mơ mộng nữa, nếu muốn thì chỉ có cách tôi vừa bảo mà thôi. "

Jungkook chống cằm thở dài, quả là không có con đường nào ngắn nhất để đi đến thành công.

Ngày chủ nhật cậu nhàn rỗi nằm ở nhà không muốn động, cả tuần nay đều theo sắp xếp của lớp trưởng chạy tới chạy lui thử trang phục lại còn soạn diễn văn. Jungkook không thích nhưng cũng không phản đối cứ tùy ý, ông Jeon cách hai hôm đều gọi về hỏi thăm việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của con trai, còn hứa sẽ trở về kịp ngày trường diễn ra cuộc thi.

Công ty của Hoseok gần đây gặp một số vấn đề mà người gây ra không ai khác là Kim Seokjin, chắc là thấy ngứa mắt chuyện anh luôn ra mặt bảo vệ cậu nên hắn giở trò tiểu nhân trả thù chứ gì. Jungkook bĩu môi khinh bỉ một trận, nếu cậu không phải đang trong thân phận học sinh cấp ba thì cậu đã có thể ra mặt giúp anh một tay rồi.

" Quản gia, tôi muốn đến công ty của Hoseok. "

" Cậu chủ có việc gấp muốn gặp cậu Jung sao? "

" Không phải, tôi là tò mò chỗ làm việc của anh ta thôi. Chúng ta đến nhìn một lát. "

Jungkook mặc đồ đơn giản khoác thêm áo khoác jean rồi hứng khởi đi trước, quản gia lắc đầu bất lực định gọi điện báo trước với anh liền bị cậu ngăn lại.

" Bất ngờ mới vui. "

Cậu đứng trước tòa nhà há hốc mồm kinh ngạc, nhân viên ra vào tấp nập dù là cuối tuần nhưng vẫn nghiêm chỉnh làm việc của mình. Thật đáng khen!

" Cậu đến tìm ai? "

Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi cậu.

" Tìm Jung Hoseok. "

" Cậu có hẹn trước không ạ, vì chủ tịch rất bận rộn nên phải có lịch hẹn mới gặp được. "

" Cô cứ báo lại với anh ta là có chồng tương lai đến tìm. "

Jungkook rất cao ngạo và tự tin trước câu nói khi nãy, nếu đã có hôn ước rồi thì cậu tùy tiện cho anh một cái danh phận là được dù sao về lâu về dài còn sống chung mà.

Nụ cười của lễ tân bỗng trở nên cứng nhắc trong lòng thầm đánh giá tướng mạo của cậu, đẹp thì có đẹp đấy nhưng mà làm ' chồng ' chủ tịch thì có hơi... ngược.

Quản gia cũng biết lễ tân nghĩ gì bèn hắng giọng nói lại.

" Phiền cô thông báo là có cậu Jeon cần gặp. "

Rất nhanh sau đó Jungkook và quản gia được thư ký của anh tiếp đón đưa đến phòng làm việc, Hoseok đang họp dang dở mà cậu cũng không muốn làm phiền, rất hưởng thụ ngồi trên ghế da thưởng thức trà hoa mà thư ký an bài.

" Cậu chủ đừng phá phách lung tung nhé. "

Thấy cậu ngồi ở bàn làm việc của anh tự nhiên lật xem tài liệu quản gia nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

" Vâng. "

Dù cậu rất ngoan ngoãn đáp lại nhưng tay vẫn liên tục đụng hết cái này chạm đến cái khác.

Cửa phòng làm việc bị một lực đạo đẩy vào.

" Tôi nói này, công ty của anh làm ăn kiểu gì lại bắt người ta đợi lâu như vậy. "

Cô gái này là người ngoại quốc, vóc dáng phải nói là bốc lửa ăn mặc rất sành điệu dùng tiếng Hàn không được sành sỏi trách cứ.

" Who are you? "

Jungkook nở một nụ cười đẹp đẽ hỏi đối phương.

" Giám đốc của công ty YL - Angle  đây, ngay cả đối tác cũng không nhớ thì còn kí cái hợp đồng này làm gì nữa. "

Cậu thật sự đã chọc tức người ta, quản gia sợ rằng cậu càng làm càng loạn ảnh hưởng đến công ty của anh muốn giải thích rõ ràng nhưng cậu giơ tay ngăn lại.

" Thật ngại quá, gần đây tôi bộn bề công việc nên đầu óc đôi khi xảy ra chút lỗi. Mời ngồi! "

" Hừ, nếu không phải vì anh đẹp trai thì đừng hòng tôi bỏ qua. "

Angle cũng không phải loại người dài dòng, vừa ngồi xuống cô liền đưa ra một bản hợp đồng đẩy đến chỗ cậu.

" Chúng tôi dựa trên lợi ích đôi bên nên điều khoản trong đây rất hợp lý không phải ngần ngại. "

Jungkook chỉ gật đầu rồi tiếp tục tỉ mỉ xem xét, đột nhiên trên môi nhếch lên cười như không cười. Ranh ma thật, muốn dùng chút kỹ xảo mà lừa người khác vào tròng à.

" Đọc rất thuận, nhưng mà chỗ này tôi muốn sửa một chút. Nâng lên một con số nữa tôi liền kí vào. "

" Sao có thể nói sửa là sửa, trong đây rõ ràng rành mạch như vậy còn tham lam muốn nhiều, nên nhớ rõ người cần giúp đỡ là cậu. "

" Dự án của chúng tôi mười phần thì đã nắm chắc bảy phần thuận lợi, cô không sửa tôi cũng không ép. Tùy tiện tìm một nhà đầu tư khác rất dễ dàng. "

" Được, xem như cậu lợi hại. Lần này tôi thử đánh cược một chút, thêm cho cậu một số. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro