Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy đã không còn ai bên cạnh nhưng đôi môi tự dưng sưng đỏ dị thường, chả lẽ lúc ngủ cậu tự cắn lấy môi mình?

" Ngủ đã chưa? Tan trường cả rồi đấy. "

Jimin tay cầm chiếc balo quăng chuẩn xác vào lòng cậu giọng điệu có hơi bực dọc. Thế mà dám trốn lên đây ngủ đến ngốc người trong khi anh phải cật lực ngồi trong lớp chịu đựng mấy tiết toán nhàm chán đến buồn nôn.

" Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn buffet bánh ngọt. "

Jungkook bị gió thổi đến tỉnh táo vuốt vuốt lại mái tóc bị rối khoác vai anh kéo đi. Jimin liếc nhìn kẻ hớn hở bên cạnh mà lòng cảm thấy bất an, chả phải câu nói này có vài phần quen thuộc hay sao.

" Nhìn cái gì chứ, tôi không bắt cậu trả tiền đâu. Có vé sẵn rồi."

Cậu tự đắc phe phẩy hai tấm vé buffet trước mặt, lúc sáng có một nữ sinh đi đến tặng cậu nha. Jeon Jungkook ta bây giờ nổi tiếng vượt bậc ở cái trường này rồi.

" Sắp đến trường có tổ chức một cuộc thi năng khiếu học đường. "

" Ồ, nghe có vẻ vui. "

Thật ra là khá nhàm chán, mấy cái cuộc thi này khá phổ biến không có gì đặc sắc nên cậu không hứng thú lắm.

" Nói là năng khiếu nhưng... "

Rầm

" CÁC NGƯỜI TẠI SAO LẠI DÁM QUYẾT ĐỊNH KHI KHÔNG CÓ MẶT TÔI HẢ. "

Hôm qua sau khi nghe anh nói cả lớp đồng lòng chọn cậu là người đại diện cho lớp để tham gia cậu liền nóng giận ngút trời nhưng phải nhẫn nhịn đến hôm nay bộc phát.

" Đừng vội tức giận như thế, sở dĩ chọn cậu là vì chỉ có mình cậu đạt chuẩn. Văn võ đều toàn vẹn thì sợ gì mà không thử. "

Lớp trưởng cười ha hả một dáng tâng bốc hòng lừa cậu vào tròng. Chuyện giỏi văn giỏi võ thật ra chỉ là một phần thôi, cái chính ở đây chính là gương mặt cậu. Đẹp đẽ đến hoàn mỹ như thế này, ngay cả nam cũng bị bẻ cong thì thử hỏi nếu không thi thì sẽ uổng phí sao.

" Hừ, cũng thật biết lợi dụng. Đến lúc thua thì cũng đừng có lao vào trách tôi đấy. "

" Aiyo, cậu hiện tại nổi tiếng như thế chỉ sợ không đủ phiếu để mọi người bầu cho cậu thôi. "

Cái cô lớp trưởng này cũng quá mồm mép đi, ấm ức ngồi trên bàn Jimin bên cạnh chỉ có thể cười cười an ủi. Chuyện này cũng đâu đến nỗi tệ sao mà cứ nhăn nhó như thế.

...

" Jungkook a~ nghe nói cậu cũng tham gia cuộc thi hả. "

Chậc, lại đến nữa. Choi Hana này có phải là bạch tuộc hay không sao mà dính người như thế chứ. Còn cái tên Kim Taehyung đáng ghét kia nữa, năm lần bảy lượt kêu anh ta mang bảo bối cách xa cậu cơ mà.

" Ờ. "

Cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ, không quá quan tâm cô gái này muốn diễn trò gì. Có camera hẳn là không dám làm gì quá đáng đi. Phải biết là sau mấy vị ẩu đả mà cậu vô tình gây ra Yoongi đã nâng cấp lực lượng quan sát chỉ hận không thể lắp vào trong nhà vệ sinh mà thôi.

" Lúc đó đừng vì chúng ta là đối thủ mà cậu bơ tớ nhé. "

" Yên tâm đi. "

Nghe cậu nói thế Hana cũng hơi giật mình, dễ dàng chấp nhận đến như vậy ư.

" Bình thường tôi cũng muốn bơ cô rồi. "

" Khục... khụ khụ "

Jimin đang ăn cơm nghe thấy sự phũ phàng ấy cố gắng chuyển tiếng cười của mình thành mấy tiếng ho khan.

" Không thể cùng Hana nói mấy câu dịu dàng dễ nghe à. "

Taehyung cũng rất bất mãn với thái độ của cậu, không muốn làm lớn chuyện nên hạ giọng nhắc nhở một câu, Jungkook chính là không nể mặt mà cười lớn một phen khiến cho ai cũng phải nhìn qua một cái.

" Nói dịu dàng kiểu như  ' yên tâm đi bạn tốt của tớ ' hay là ' tình bạn này không chỉ vì một cuộc thi mà bị đứt đoạn đâu ' ý của anh chính là vậy đúng không ? "

" Đại loại như thế. "

" Thôi cho tôi xin đi, mấy câu sến súa nổi cả da gà ấy tôi không nói được. Nhìn xem... "

Nói rồi cậu vạch tay áo đưa cánh tay trắng nõn một tầng lông mảnh mai dựng thẳng đứng, phụ họa này cũng quá ư chân thật.

" Thôi được rồi, hoà bình ngồi xuống ăn cho xong bữa trưa đi. "

Jimin đứng ra kết thúc cuộc trò chuyện, anh phải làm như vậy để tránh chiến tranh một lần nữa lại bùng nổ.

" Chà, đông vui quá ta. "

Một cô gái với mái tóc nhuộm tím cá tính, chân mang một đôi bót cao váy ngắn miệng vẫn đang nhóp nhép nhai cao su tiến về chỗ của cậu.

Đậu mé, lại là nhân vật nào nữa đây. Jungkook trọng miệng thầm niệm chú mong rằng cậu và người này đừng có quen biết, tốt nhất là đừng, ngàn vạn lần cũng đừng.

" Kookie a~ nhớ em chết mất. "

Toang rồi, vì cục phân gì cứ gặp hết người này đến người khác chứ. Còn ai nữa thì lên một lần luôn đi cho đỡ bỡ ngỡ chứ cứ kiểu này mãi cậu chịu không nổi .
" À ừm, cô là ai vậy? "

Bốp

Cậu mới vừa dứt đã bị đánh một cái vào đầu không kịp load nổi chuyện gì đang diễn ra.

" Cả gan quên mất người chị này sao? Em gan lắm. "

Cô gái đó hứng hăng nắm lấy tai phải của cậu xách lên, Jungkook chỉ kịp la oai oái không thể phản biện.

" Chị Miseok à bình tĩnh lại đi, cậu ấy bị mất trí nhớ chả lẽ chị không biết. "

" A, chị quên mất. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro