Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi trời, cái trận địa như thế này cũng quá phô trương đi. "

Lớp trưởng đứng trước cửa lớp nhìn trong phòng bốn góc đều lắp camera, Jungkook cầm bút ngồi giữa phòng ung dung làm bài. Thầy cô đứng xung quanh đưa ánh mắt dò xét nhìn vào bài làm của cậu.

" Lần này thì khỏi phải lo cậu ta gian lận, căn bản là không thể gian lận trước cái tình hình này. "

Áp lực như vậy mà cậu vẫn còn tươi cười, mang đề toán đã được làm xong qua một bên Jungkook tiếp tục sờ đến môn Tiếng Anh. Thầy dạy toán tức tốc chộp lấy đề của cậu cùng những người đồng nghiệp trong tổ toán xuống hàng ghế cuối lớp nghiêm túc chấm điểm.

Hơn hai tiết học cậu đã hoàn thành bài thi của mình nhìn thầy cô ngươi một câu ta một câu loạn hết cả lên, bên ngoài Jimin lo lắng nhìn vào bên trong chỉ thấy cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài không hề có dấu hiệu của sự bồn chồn gì cả.

" Cam đoan là cậu ta sẽ sớm lòi đuôi thôi, cứ tự mãn khi còn có thể đi. "

Taeyeon đứng bên cạnh Hana và anh trai mình cười đắc ý, cô là đang trông chờ bộ mặt thảm hại ấy của cậu.

" Đừng nói như vậy, mình nghĩ Jungkook nhất định làm được. "

Học sinh cả khối vây quanh ngày càng đông, kể cả khối trên lẫn dưới cũng không nén nổi tò mò. Thầy cô xem xét lại kết quả đối chiếu tận ba lần mới chắc chắn cầm lấy bảng điểm đứng trên bục dõng dạc đọc lên.

" Kết quả thi lại của học sinh Jeon Jungkook lần này vẫn như cũ, đạt điểm tuyệt đối. "

Lời của cô hiệu phó như một cú tát vào mặt của Kim Taeyeon, toàn thể học sinh bùng nổ nhìn cậu bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Jungkook không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng thầm phỉ nhổ rằng mấy kẻ ở đây lật mặt cũng thật nhanh.

" Vừa lòng rồi chứ. "

Cậu đưa mắt nhìn Taeyeon cũng như Hana, chỉ thấy hai cô gái này đã đen mặt từ khi nào. Xem ra cậu đang khiến hai người này thất vọng lắm nhỉ.

" Giỏi lắm. "

Jimin cười đầy tự hào vươn tay xoa đầu cậu rồi choàng vai kéo đi.

" Haha, bảo bối nhà tôi chính là thiên tài. Chẳng qua khi xưa em ấy còn ham chơi mà thôi. "

Hoseok ngồi trong phòng hội học sinh cười to, Yoongi khinh thường cái cụm từ ' bảo bối nhà tôi ' của anh, tuyên hệ chủ quyền như vậy cũng quá sớm đi chưa chắc gì cuộc hôn nhân bằng lời hứa hẹn của hai nhà chỉ toàn màu hường.

" Cậu không thấy lạ sao? "

Y bất chợt lên tiếng nhìn anh, trong lòng y vẫn còn rất nhiều khúc mắc về cậu.

" Lạ gì cơ? "

" Jungkook khi xưa yêu anh em họ Kim muốn điên, hận cậu là kẻ khiến cậu ta bị trói buộc bởi đính ước, học hành chểnh mảng. Giờ thì xem đi, cậu ta đã thay đổi đến mức nào. "

Hôm nay y phá lệ nói nhiều hơn thường ngày, nguyên nhân cũng chỉ vì thắc mắc về sự thay đổi chóng mặt của cậu. Với người tinh ý như Yoongi làm sao mà không quan tâm cho được.

Hoseok cũng đặt ly trà xuống nghiêm túc ngẫm nghĩ, anh đương nhiên nhận thức được cậu đã khác xưa nhưng phải lí giải thế nào về hiện tượng này đây. Sống như bây giờ không phải tốt hơn sao, không còn là kẻ ngốc nghếch theo đuổi tình yêu một cách mù quáng nữa và cũng không còn ghét anh nữa.

" Em ấy bị mất trí nhớ mà. "

" Dù có mất trí nhớ nhưng biến đổi lớn như vậy không phải quá vô lý sao. "

" Chuyện này nói sau đi, tôi đến báo cho cậu biết là Kim Namjoon đã về nước rồi đấy. "

Yoongi giật mình khiến trà trong ly sánh ra ngoài một chút mặt mày nhăn nhó cực độ.

" Lão hiệu trưởng hẳn là muốn nhường chiếc ghế này lại cho con trai đây. "

" Không đâu, cậu ta muốn mở rộng kinh doanh trong nước. Trụ sở ở Pháp chắc cũng dời về đây. "

" Mặc kệ thế nào, kêu tên đó đến đây chào hỏi tôi một tiếng. "

" Sẽ sớm đến thôi. "

...

" Buồn ngủ quá đi. "

Jungkook nằm trên chiếc ghế gỗ trên sân thượng, dùng sách che mặt rồi lim dim ngủ, đêm qua cày game thâu đêm khiến cậu hôm nay không có tinh thần. Quyết định trốn tiết toán nhàm chán leo lên đây đánh một giấc.

Yoongi tìm nơi hút thuốc, chậm rãi bước lên sân thượng không ngờ được có thể gặp cậu ở đây. Gió mát thổi qua mái tóc màu bạc hà tương đối nổi bật của y, Yoongi nheo mắt nhìn đối phương một cái chân bước khẽ hơn.

Dưới quyển sách là khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết, chiếc mũi thẳng tấp và... đôi môi đỏ mọng ướt át đang gọi mời y phạm tội.

Nhìn ngắm một hồi lâu y quyết định đặt lên môi cậu một nụ hôn, dù ý định chỉ là phớt qua như chuồn chuồn đáp nước nhưng đôi môi đó như có ma lực khiến y muốn nhiều hơn.

Nhưng Jungkook khẽ trở mình, Yoongi nhanh chóng ly khai biểu tình kích động được che giấu kĩ lưỡng. Nhận ra mình đang làm một điều ngốc nghếch y khẽ bật cười. Cư nhiên lại đi hôn cậu ta, chắc y điên mất rồi nên mới làm như vậy.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro