Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả hai đi đâu đến giờ này mới chịu trở về. "

Hoseok đứng chặn trước cửa đen mặt lên giọng tra khảo mắt sắc bén liếc đến Jimin.

" À, bọn tôi đi ăn bánh gạo cay. Đừng lo lắng thế chứ dù sao cũng đâu còn là con nít nữa đâu. "

Cậu khoanh tay ưỡn ngực không biết sợ hãi hùng hồn trả lời.

" Em không hề báo cho anh biết, thử hỏi làm sao không lo cho được. Cả cậu nữa Jimin, Jungkook có thể tùy tiện không truy cứu nhưng cậu đi theo em ấy mà cũng không báo với tôi. "

" Này, tôi không phải thuộc hạ của anh. "

Tên này rõ ràng giận cá chém thớt không nỡ la rầy người mình yêu nên mới quay sang anh đổ lỗi đây mà.

" Thôi được rồi, cũng chả ai bị sao cả giải tán đi tôi mệt rồi. "

Jungkook xoa xoa cổ đẩy balo vào tay Hoseok rồi đi thẳng vào nhà, Jimin cười khúc khích nhìn người trước mặt rất ra dáng thê nô. Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn mà lại chịu làm bảo mẫu cho con trai của chủ tịch Jeon, đúng là tình yêu phủ mờ lí trí mà.

" Thế cậu không định về à? "

Anh liếc người đối diện vẫn còn đang đứng cười liền mất kiên nhẫn lên tiếng đuổi khách.

" Đi ngay đây. "

Một lần nữa anh bắt gặp cậu nằm dài trên sô pha, hôm nay Yoongi có gọi báo cho anh biết mọi chuyện xảy ra ở trường rồi định sẽ quyết tâm giáo huấn cậu một lần ra trò nhưng nghĩ lại cậu cũng vì tự bảo vệ mình nên mới thế, tâm can Hoseok bỗng chốc mềm nhũn.

Nếu được đến trường cùng cậu thì anh sẽ không để cậu chịu nhiều ủy khuất như vậy, anh thật vô dụng.

" Hoseok giúp tôi xoa bóp một chút đi. "

Jungkook đau nhức cả người giơ tay vẫy vẫy anh lại, cái cơ thể này sao có thể yếu ớt như vậy chứ. Mỗi lần dùng sức đều như thế này cả, chán thật sự.

" Trông em kiệt sức như vậy không lẽ hôm nay lại đánh nhau với ai à? "

Xoa nắn từ bả vai đến cánh tay cậu, anh vờ như không biết hỏi cậu.

" Ừm "

Cậu cũng không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận.

" Có bị thương ở đâu không? "

Anh lật người cậu xem xét qua một vòng không thấy gì mới yên tâm tiếp tục công việc xoa bóp.

" Tôi không sao, người bị thương là tên nhóc kia. "

Ngại ngùng quẹt mũi một cái, thật ra là đánh người ta đến nhập viện. Ngay cả đàn em cũng khiếp sợ mà quỳ xuống cầu xin được theo cậu, Jungkook lúc đó ra hào hùng gật đầu không thèm suy nghĩ thêm, chuyện này Yoongi không biết nếu không y sẽ dẹp ngay băng nhóm lóc chóc cậu mới thu phục được .

" Haiz, em cứ thế sẽ khiến anh ngày càng lo lắng đấy. "

Phải bồi thường cho bên kia một ít tiền nếu không danh tiếng Jeon thiếu gia của cậu sẽ ngày càng bị bôi xấu.

" Ừm "

Được anh xoa bóp cậu thả lỏng toàn thân dễ chịu mà ôm gối trên sô pha chẹp miệng ngủ khò, Hoseok cười khổ lắc đầu rồi bế ngang cậu mang lên phòng.

. . .

" Dịch người ra một chút, a đúng rồi giữ nguyên nhé."

" Sexy, phải tỏ ra sexy một chút. Chuẩn rồi chính là nó. "

" Tay che mất sản phẩm rồi. "

Người đàn ông mặt áo sơmi trắng chỉ cài vài nút trưng ra lồng ngực rắn chắc màu đồng nam tính, tóc đen vuốt ngược gương mặt điển trai nhưng hình như đang mất kiên nhẫn. Khóe miệng giật giật vài cái liền không cười nổi.

" Con mẹ nó, ông không nhịn nổi nữa. Vì cớ gì tôi phải giúp mấy người chụp quảng cáo này hả. "

" RM à cậu trước tiên hạ hỏa đã, chẳng qua người mẫu đột nhiên ngã bệnh nên chúng tôi mới nhờ đến cậu. "

Thợ chụp hình lau mồ hôi trên trán bật ra ngón út mềm giọng nói với hắn.

" Bắt tôi chụp hình quảng cáo ' ba con sói ' đùa cũng hay thật. "

" Nể tình chúp ta là bạn bè lâu năm giúp tôi lần này đi, chỉ còn một tấm nữa là hoàn thành rồi. "

" Là kiếp trước tôi đây mắc nợ cậu. "

RM đen mặt xem như cũng hòa hoãn lại một chút ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế da màu đen giữa phòng, stylist giúp hắn khoác thêm một cái áo vest liền mang đậm hơi thở của tổng tài phúc hắc.

Tách

" Xong rồi, cảm ơn mọi người. Buổi chụp ảnh hôm nay kết thúc tại đây. "

Hắn vứt áo sang một bên cầm lấy chai nước được trợ lý đưa cho uống ừng ực, trong phòng này nhiều người nên rất nóng.

" Tối nay phải mời tôi một bữa để trả ơn đấy Danny. "

" Thật ngại quá hôm nay người ta có hẹn với bạn trai rồi a~ "

Người thợ chụp ảnh ngại ngùng đỏ mặt chọt chọt vào lồng ngực của hắn quắn quéo.

" Có ' chồng ' liền bỏ rơi bạn bè, thôi được rồi tôi rủ người khác vậy. "

" Nhất định lần sau sẽ mời, nhoa ~~~"

Bực dọc đẩy mặt Danny ra hắn gật đầu rồi cũng lấy áo khoác đi mất. Vừa về nước định ghé thăm bạn bè một chút ai ngờ bị lôi vào cái trò chụp ảnh như vậy.

" Yo, rảnh không ? "

"... "

" Tôi vừa về thôi, quán cũ chứ hả? "

"... "

" Ừm đến ngay "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro