Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

" Thật quá đáng, không phải lúc trước cậu bảo là chỉ cần đấm đàn anh sẽ được nhiều người kính nể sao. Tôi đã đấm Kim Taehyung và tát cả Choi Hana vậy mà không ai chịu để yên cho tôi sống, sợ rằng thiếu náo nhiệt hay sao. "

Cậu ngồi trên phòng hội học sinh chất vấn Jimin sau đó uống cạn ba ly trà mới dằn được lửa giận trong người mình.

" Tôi không hề nói như vậy, là cậu nghe và nghĩ sai lệch thôi. "

Đánh thì cũng đã đánh rồi, bây giờ trách anh là như thế nào chứ. Khi nãy anh cũng phụ cậu một tay đó thôi.

" Giữ trật tự đi. "

Yoongi mệt mỏi ngửa đầu trên thành ghế lên tiếng tiếng dập tắt cuộc cãi vã, trong đầu liên tục suy nghĩ cách giúp cậu tránh khỏi vụ việc lần này. Người mà cậu đánh là nhị thiếu của tập đoàn đá quý D.O - Lee Soo Ho, nghe bảo từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ cưng chiều nên tính tình rất kiêu ngạo hống hách coi trời bằng vung.

Lần này bị cậu đánh đến mức nhập viện, gương mặt điển trai cũng bị tổn thương nghiêm trọng cần phải tịnh dưỡng trong một thời gian dài đây.

Cốc cốc

" Mời vào. "

Một cặp vợ chồng trung niên sang trọng toàn thân mang theo mùi vị của kẻ có tiền, nhìn cái gương mặt của ông ta liền hiểu được cha con tên đó giống nhau như đúc.

" Mời hai vị ngồi. "

Jungkook vẫn an nhàn uống trà xem hai người đó như không khí, đã ngồi đây rồi thì hẳn là vì chuyện ở canteen đi. Jimin cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình, không phải vì anh sợ mà là vì dính đến vợ chồng họ Lee này rất đau đầu.

" Con trai tôi bị đánh đến như vậy hẳn phải có một lời giải thích từ phía ban giám hiệu chứ, tại sao lại để cậu tiếp chuyện. "

Bà Lee thật không hài lòng về cách làm việc của ngôi trường này, thầy hiệu trưởng quanh năm không thấy mặt chỉ có mỗi hội trưởng hội học sinh này nắm quyền, nhìn không đáng tin cậy gì hết.

" Có gì cứ nói với tôi là được. "

" Nếu đã như vậy thì bắt Jeon Jungkook quỳ xuống xin lỗi con trai tôi và bồi thường một cách thỏa đáng. "

Phụt

" Khụ... khụ, bà nói cái gì cơ? Quỳ xuống xin lỗi, bồi thường? Tôi chưa đánh chết nó là còn may đấy chứ đừng ở đó mà giở giọng đòi tiền. Xem lại cách dạy dỗ con mình rồi hẵng đến đây gây chuyện. "

" Cậu... cái thằng oắt con không biết nặng nhẹ này, đã ngồi ở đây rồi mà còn dám nói ra những lời đó. "

Ông Lee tức giận trước thái độ không chút hối cải của cậu.

" Do con ông gây ra nên phải gánh lấy hậu quả thôi, cùng lắm thì tôi bố thí cho ít tiền xem như tích đức cho con cháu sau này cũng được. Thấy thế nào? "

" Được rồi Jungkook, cậu không thấy mặt hai người đó đã đen đến mức nào rồi à. "

Vẫn là Jimin muốn giảm bớt đi căng thẳng mà kéo tay cậu thì thầm, Jungkook cũng không nói nữa tiếp tục nhấp trà. Phải công nhận là Yoongi trữ rất nhiều trà ngon nha, cậu rất thích.

" Tôi mong phía nhà trường phải xử phạt nghiêm minh chuyện này, nếu không Lee gia sẽ đâm đơn thưa kiện lúc đó không tốt lành gì cho cả đôi bên đâu. "

" Theo như tôi biết được mọi chuyện này xuất phát từ con của hai vị - Lee Soo Ho. Nếu cứ muốn thưa kiện thì bất lợi chỉ có nghiên về phía Lee gia thôi. "

Y nhịp ngón tay thon dài của mình lên sô pha chậm rãi nói ra từng câu từng chữ khiến cho cặp vợ chồng do dự.

" Ông Jeon nổi tiếng là cưng chiều con trai, nếu biết được cậu Lee Soo Ho gây khó dễ với con mình thì nó sẽ không đơn giản là một trận đánh nhau đâu. "

Bao đời nay Lee gia so với Jeon gia luôn là hàng thấp kém hơn, chỉ vì cậu mấy năm nay làm ra nhiều việc ngốc nghếch khiến nhiều người vẫn hiểu sai rằng Jeon Jungkook rất dễ bắt nạt. Bây giờ thì rõ rồi, con trai họ chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

" Bọn nhỏ đánh nhau là chuyện bình thường ấy mà, haha cần gì phải làm lớn chuyện. "

Vợ chồng họ Lee cười giã lã lật mặt nhanh hơn lật sách khiến cậu không thể ngờ được. Trên đời này vẫn còn tồn tại những loại người như vậy ư?

" Từ lúc đầu cứ như vậy là được rồi, tại hai người cứ thích làm màu. "

Jungkook chán ghét ra mặt, đến nhìn cũng không thèm nhìn nói một câu rồi chả quan tâm nữa. Cả hai cười cứng ngắt đứng dậy lập tức chạy đi, Jimin ôm bụng cười to một trận. Thật sảng khoái khi chứng kiến được cảnh chủ tịch của D.O và vợ mình thất thố trước những người bằng tuổi còn mình.

" Chỉ một lần này nữa thôi, sẽ không có lần sau đâu. "

" Hội trưởng à, anh đúng là ngầu quá xá. "

Cậu nhịn không được giơ ngón cái bắt đầu phát thẻ người tốt cho y. Yoongi lắc đầu cười khổ một cái rồi quay lại bàn tiếp tục làm công việc đang dang dở.

Jimin và cậu rất biết điều mà ra ngoài còn cẩn thận đóng lại cửa, cả hai hi ha cười thêm một trận nữa. Có người chống lưng thật là thích, làm gì cũng không phải sợ không có ai giải quyết.

" Đi ăn bánh gạo cay đi tôi mời. "

Jungkook vỗ vỗ vai anh một cái hăng hái ôm balo dẫn đầu, anh cũng cao hứng đi theo cậu.

" Nhưng anh là người trả nhé. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro