Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cậu vừa đặt chân đến sân trường lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của toàn bộ học sinh nơi này.

Yoongi nhìn đống thư kiến nghị cho Jungkook làm bài thi lại liền đau đầu cảm thấy rất phiền nhanh chóng cho người đóng thùng lại gửi đến phòng hiệu trưởng.

Các thầy cô bộ môn cũng bị triệu tập họp gấp để đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng.

Còn về phần cậu vẫn vô tư ngồi đọc truyện và ăn uống, cứ để cho những người đó làm loạn đi. Cuộc sống mà, phải có chuyện này chuyện kia mới không nhàm chán .

" Mấy hôm nay không thấy Choi Hana tìm cậu nhỉ. "

Jimin gõ bàn phím laptop buồn miệng nói một câu.

" Đừng bao giờ tìm nữa thì càng tốt, phiền phức muốn chết. "

Jungkook mở gói bánh bỏ mấy miếng vào miệng nhai rôm rốp nói ra điều phiền muộn của cậu về cô bạn tự xưng là thân với mình.

" Anh em nhà Kim cũng vắng bóng luôn. "

Hai tên kia thì cậu không biết chứ cô em gái mới hôm qua còn đến chỉ thẳng mặt nói cậu gian lận cơ mà, lâu gì.

" Tôi phải nhanh chóng tốt nghiệp thôi, không thì gặp dài dài. "

Gặp chuyện mỗi ngày thử hỏi sao không nản, đã vậy mỗi lần đụng độ anh em nhà Kim để cho Hoseok biết được anh lại đến trường làm ầm ĩ khiến cậu rất mất mặt.

Seokjin ngồi trong thư phòng nhìn cái tên nhức mắt đứng ở vị trí đầu bản tâm tình đã không tốt càng thêm tuột dốc. Jeon Jungkook khiến hắn cảm thấy bất an, cậu đã khác xưa rất nhiều rồi.
" Quản gia cho vài người đi theo dõi cậu ta, có bất cứ hành động bất thường nào liền báo cáo. "

Phải để mắt đến cậu nếu không nhỡ một ngày nào đó cậu lại động đến Hana của hắn.

" Jinie không khỏe à? "

Cô đứng ở cửa thư phòng không hoàn toàn bước vào chỉ bày ra vẻ lo lắng, nhìn thấy người con gái mình yêu phiền muộn lập tức tan ra thành nước.

" Vào đây. "

Hana vui vẻ đi đến bên cạnh hắn rất tự nhiên mà ngồi vào lòng ngước đôi mắt long lanh nhìn Seokjin.

" Taehyung để em một mình ư? "

Em trai hắn hôm nay cũng thật là, bình thường không phải đều kè kè bên cạnh cô hay sao.

" Anh ấy có hẹn với bạn nên ra ngoài rồi ạ. "

Nhìn cô người yêu nhỏ bé lại hiểu chuyện Seokjin hôn lên vầng trán của cô dịu dàng vén đi vài sợi tóc rơi xuống.

" Em đã thấy khỏe hơn chưa? "

" Khỏe nhiều rồi, ngày mai có thể đi học lại. "

" Vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. "

Hắn vuốt ve mái tóc xoăn mềm màu nâu nhạt của cô, giọng nói ấm áp khuyên nhủ.

" Ở nhà rất chán, đến trường có thể gặp được bạn bè và gặp cả Jungkook nữa. "

Nghe cô nói như thế hắn đột ngột mất hứng, vì cớ gì mà bị kẻ kia năm lần bảy lượt hãm hại vẫn ngây ngô chơi cùng.

" Em đừng quá thân với cậu ta, rất nguy hiểm. "

" Anh đừng nói Jungkook như thế, cậu ấy là bạn thân của em. "

Seokjin cũng không muốn dài dòng nhắc đến người mình không thích nữa chỉ mỉm cười nhìn cô.

" Gà của tôi mà. "

Cậu đứng trước quầy thức ăn trong canteen tức giận nhìn người đang tranh gà rán với mình.

" Đã trả tiền đâu mà của cậu. "

Đối phương cười khẩy khiêu khích cậu, đàn em phía sau cũng hùa theo chọc tức.

" Nhưng tôi xếp hàng trước, là do cậu giành lấy. "

Jungkook hiện tại đang rất đói lại gặp thêm mấy kẻ hống hách thích gây chuyện khiến cậu rất không vui, hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà vẫn bị học sinh cấp ba đùa bỡn nói ra thì thật xấu hổ.

" Tôi thích thế đấy. "

Bốp

Nói dứt câu gã ăn phải một cú đấp như trời giáng vào mặt mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Jimin đứng bên cạnh hút cà phê cũng giật mình sặc sụa.

" Này thì thích, anh nói cho các cưng biết bình thường anh đây rất dễ tính nhưng nếu động vào thức ăn của anh thì chờ bị xay ra bã đi. "

Sau vụ việc bị Taehyung đánh cậu đã siêng năng tập luyện nâng cao tay nghề nên bây giờ chấp mười thằng cũng không ngán.

" Cái tên chết tiệt này... "

Bốp

" Nói năng cho tử tế vào, xem lại mình đang học lớp mấy mà dám dùng thái độ đó đối với anh. "

Hai bên má gã đó bị đánh cho sưng to lên, đàn em phía sau thấy đại ca mình bị đánh cũng hăng máu muốn xung trận.

" Được rồi Jungkook, cầm lấy gà rồi đi thôi. "

Anh vội vàng kéo cậu lui lại can ngăn trận đánh nhau chuẩn bị bùng nổ, cậu ngoan ngoãn ôm hộp gà cùng Jimin rời đi.

Tên đại ca không nhịn được nỗi nhục này đuổi theo giằng mạnh tay cậu khiến cho mấy miếng gà rán rơi hết trên sàn.

" Con mẹ nó mày chán sống rồi có đúng không . "

Jungkook đen mặt co chân đạp một phát, gã có thể nghe được tiếng xương sườn của mình đang gãy từng đoạn. Đàn em xông lên đáng đấm loạn xạ Jimin cũng không thể đứng nhìn nữa mà xắn tay áo lên giúp cậu dọn dẹp đám nhí nhố này.

' Park Jimin, Jeon Jungkook dừng lại ngay. '

Loa trường phát lên chỉ điểm hai người đang đánh đến vui vẻ, cậu phủi tay mặt hướng về camera vẫy vẫy cười một cái.

Yoongi ngồi trong phòng thấy được cái hành động ấy đành thở dài bất lực, phải chăng y đã quá dung túng cậu.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro