Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như núi thái sơn trước sau như một không hề lung lay, không sợ nắng sáng cũng không sợ gió lạnh. Kiên quyết để cho đám người này phải khuất phục.

Dưới ánh mắt chim ưng đầy sắc bén, cậu giương mắt tàn phá suy nghĩ của đám đông. Xung quanh tràn ngập mùi vị khinh thường, bọn họ nhìn Jeon Jungkook một bộ dạng như thế nhịn không nổi muốn nổi giận. 

Lại nhìn lại thấy nơi này chính là Seoul, là địa bàn của Jeon gia. Bọn họ dù có tức đến cỡ nào cũng không dám ở trên địa bàn của người khác làm bậy.

- Jeon lão đại lời này của cậu chính là không nể mặt chúng tôi rồi.

Một người khác đứng dậy, thoạt nhìn rất trẻ khuôn mặt trong khá lạ mắt Jeon Jungkook đoán chắc là đương chủ mới của một nhánh gia tộc nào đó. 

Nụ cười chạy đến bên khoé miệng thì tắt hẳn, cảm giác vừa buồn cười vừa tức giận xâm chiếm cả tâm trí. 

Bọn người này cứ cho chúng ít thể diện lại nghĩ mình thật sự có mặt mũi. Một cái gia chủ mới lên nắm quyền mà cũng dám lên tiếng chất vấn cậu, này là chuyện gì đây.

- Tao khi nào nói cho mày lên tiếng?

Jeon Jungkook hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân phát ra sát khí nồng đậm, đáy mắt tràn mặt tơ máu.

Liếc nhìn cái tên vừa mới lớn giọng nhịn không được cười hai tiếng. Âm thanh khanh khách vang lên giống như tiếng còi kích động tâm tình của một đám người. 

Cậu chính là đang cười chế nhạo họ, hơn mười người ở đây ai không lớn tuổi hơn cậu dù gì cũng tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, nay lại phải đối với một thằng nhóc con mới tí tuổi nhỏ giọng nói chuyện. 

Nhịn nhục xem nó mặt nặng mày nhẹ, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài như thế nào còn mặt mũi nhìn người đây.

- Jeon lão đại, cậu phải biết chó cùng giết dậu. Cậu nếu kiên quyết ép chúng tôi đến đường cùng, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.

- Không khách sao thì các người sẽ làm gì?

Nụ cười lạnh duy trì bên môi, bản thân bị người khác đe dọa cũng không bày ra vẻ mặt sợ hãi gì. 

Giống như không nhận thức được mình đang ở trong tình thế nguy hiểm thế nào. Sự bình tĩnh tuyệt đối trên khuôn mặt thiếu niên làm cho người khác không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

- Các người nên biết mình đang đứng trên đất của ai? Rừng nào hổ nấy, ở Châu Á tôi có thể cho các người chút mặt mũi nhưng khi đã đến Hàn Quốc rồi thì các người cũng chỉ là những kẻ qua đường cấp thấp mà thôi. Ở trên địa bàn của tôi cũng dám uy hiếp tôi. Các người nghĩ Jeon Jungkook tôi là kẻ dễ bị hù dọa như vậy sao?

Bọn họ nghe tới đây thì cảnh giác cũng tăng cao, dù biết là vậy nhưng bọn họ cũng không đành lòng nhìn Jeon Jungkook thiêu hủy cánh đồng thuốc phiện, con gà đẻ trứng vàng này thật là một nguồn tài nguyên vô giá. 

Bọn họ không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đường tài lộc bị cắt mất được.

- Jeon lão đại hôm nay chúng tôi đến đây là có nhã ý thương lượng không phải gây chiến. Chúng tôi cũng bày tỏ thành ý rồi, chỉ cần cậu mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra để chúng tôi yên ổn làm ăn, chúng tôi sẽ đều đặn mỗi năm cống nạp cho cậu một phần tiền lời.

Người đàn ông trung niên lúc này lên tiếng nói giọng điệu ôn hoà đi không ít, ông ta biết nặng nhẹ dù sao cũng không thể manh động. 

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa người chịu thiệt vẫn không phải là Jeon Jungkook.

- Tôi không thiếu tiền, một phần đó của ông còn chưa bằng tiền kiếm được từ một nhánh của Jeon gia.

- Vậy cậu rốt cuộc muốn thế nào đây?

- Không phải từ đầu đã rõ rồi sao, việc mà tôi muốn làm để xem kẻ nào có thể ngăn cản, kẻ nào dám cảm tôi sẽ trở thành kẻ thù của Jeon gia.

- Jeon Jungkook cậu quá ngông cuồng rồi đó.

- Đây là lần đầu tôi ngông cuồng sao? Bản tính Jeon Jungkook tôi đây trời sinh đã kiêu ngạo, tôi rất ghét kẻ chạy đến bảo tôi làm cái này cái nọ. Phê bình tôi cũng không đến lượt ông nói. Nói cho các người biết không chỉ là các người chỉ cần là kẻ cản đường tôi tôi đều dẹp sạch hết.

- Jeon Jungkook đừng ép chúng tôi

Họng súng đen ngồm chống đỡ trên thái dương cậu như cũ một biểu cảm. Không tỏ ra ngạc nhiên cũng không sợ hãi, giống như thứ kia chỉ là món đồ chơi. 

- Đừng có dọa tao, trò chơi nhỏ của mày không ép được tao đâu. 

- Jeon Jungkook cậu đừng tưởng tôi không dám nổ súng

Tên cầm súng chĩa vào người cậu càng thêm kích động, tay dùng thêm lực giống như muốn lập tức giết chết cậu.

- Tao đương nhiên tin, một viên đạn cũng không dám bắn mày còn làm gia chủ cái gì hả Kang Dae. 

Jeon Jungkook bật cười đến đau họng, thiệt là tên ngu ngốc nóng nảy này làm sao lại lên được gia chủ không biết nữa. Ông lão họ Kang kia có phải già rồi lú lẫn hay không?

- Kang Dae chị gái mày không nói cho biết mẹ của tao là con gái Park gia ở Busan sao? 

- Cậu.....

Hắn lắp bắp không biết phải nói như nào, Park gia chẳng lẽ lại là... 

- Đáng tiếc thật chị gái của mày là vợ của cậu hai tao, nếu tao chết Park gia chẳng tha cho mày và chị gái của mày đâu đồ vô dụng. 

Jeon Jungkook cười nhẹ đẩy cây súng lục ra khỏi đầu mình, bá khí rời đi. Giống như lúc bước vào mạnh mẽ đi ra, Jung Hoseok thấy cậu đi ra cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Như cũ tiến hành thiêu hủy cánh đồng đó. Còn có Kang gia, đặc biệt là gia chủ của họ.

- Thiếu gia, Kang gia là nhà ngoại của mợ hai cậu làm vậy có ổn không?

- Dám chĩa súng vào đầu của tôi, thì có là thiên thần tôi cũng bẻ gãy cánh. 

Nói rồi liền lên xe, ám vệ trong tối thấy Jeon Jungkook bình an đi ra thì cũng quay về phục mệnh. 

Bọn họ thật sự cho rằng cậu đến đây một mình chỉ cần cậu bị thương trong đó thì họ cũng khó toàn mạng mà đi ra.

- Một lũ ngu xuẩn

Jeon Jungkook nhắm mắt dưỡng thần, Jung Hoseok ở bên cạnh cũng ngại lên tiếng liền bảo trì im lặng lái xe.

Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro