Chap 6 Nể mặt, các người xứng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok dừng xe ở trước cửa một khách sạn, thật tình cờ làm sao khi đây là khách sạn duy nhất ở khu vực không nằm dưới quyền Jeon Thị. 

Ở cửa lớn đã có hai hàng người đứng gác, dáng dẻ có chút cao lớn dữ tợn dường như là ra quân đánh trận. 

Anh thầm nghĩ chỉ là một buổi gặp mặt mà bọn họ cũng cần chuẩn bị nhiều người như vậy thật đúng là lũ vô dụng, là gặp mặt hay liều chết có cần nhiều nhân lực như vậy không. Bên anh thì không giống vậy, chỉ có hai người anh và Jeon Jungkook. 

Jung Hoseok xuống xe trước sau đó vòng qua bên còn lại giống như thói quen thường ngày mở cửa cho cậu. 

Jeon Jungkook đặt một chân xuống, giày da sang trọng bóng loáng vô cùng bắt mắt, một tay đặt ở trong túi ánh mắt chim ưng linh hoạt không ngừng đánh giá xung quanh. 

Tác phong cao ngạo và khí chất ngút trời của cậu làm cho đám hậu vệ không tiếc lời khen ngợi, Jung Hoseok đi ở phía sau cậu như có như không đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Jeon Jungkook phủi phủi vạt áo, bước chân chầm chậm tiến lên bậc thang.

- Lão đại Jeon gia đây rồi, xin chào. 

Jeon Jungkook còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong đã vội đi ra chào đón. Tổng cộng có hơn 10 người trung niên với vài thanh niên vừa trưởng thành đi. 

Jeon Jungkook gật đầu coi như đáp lễ rồi cũng tiến vào trong.

Jung Hoseok tinh ý quan sát xung quanh với mấy người có mặt, loại người gì cũng có. Nho nhã thư sinh, lớn tuổi phúc hậu, hiền từ bao dung biết bao nhiêu là loại từ miêu tả.  

Nhìn kiểu nào cũng thấy là người tốt nhưng thực tế, họ đều là trùm xã hội đen ở khu vực Đông Á.  Jung Hoseok bất giác lắc đầu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Một người giống như là đứng đầu bọn họ tiến lên một bước, chìa bàn tay có hơi nhăn nheo về phía cậu miệng ôn hoà nở nụ cười.

- Jeon lão đại, cậu đồng ý đến đây thật là vinh hạnh của chúng tôi.

Hai tay cậu vẫn đặt trong túi quần, anh mắt kiêu ngạo nằm trên đỉnh đầu của ông ta có chút ý tứ dò xét. Ông ta bị cậu làm cho lúng túng miễn cưỡng cười rồi rút tay về, dù sao ông ta tuổi tác cũng ngang bằng ông nội của cậu vậy mà cậu lại không để ông ta vào mắt.

Jung Hoseok ở bên cạnh cười giảng hoà, anh biết rõ Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nể mặt người khác, hơn nữa cậu mắc bệnh sạch sẽ sẽ không cùng người khác đụng chạm.

Ông bác trung niên khi nãy hảo tâm không tức giận, xong đưa tay mời cậu vào bên trong. Đi qua mấy lần cửa mới tới phòng hội nghị, Jeon Jungkook bước vào anh theo qui tắc mà đứng bên ngoài.

Trên hàng ghế hội nghị dài đằng đẳng Jeon Jungkook ngồi ở vị trí quan trọng nhất, các ông trùm Đông Á ngồi thành hai hàng xung quanh cậu. 

Cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng tuy nhiên bộ dạng của cậu rất khí thế. Mặc dù cậu chỉ ngồi im lặng nhưng từ người cậu toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ.

- Jeon lão đại, việc cậu làm ở Đông Á có thể nương tay một chút hay không?

Jeon Jungkook vừa ngồi xuống, người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp.

- Vì sao?

Cậu nói khẽ rồi dùng ngón tay xoa nhẹ lên miệng ly coffee còn nóng hổi, Jung Hoseok đứng bên ngoài nhìn vào với hành động của cậu anh nghĩ đại thiếu gia nhà anh lại sắp nổi trận lôi đình nữa rồi.

- Cậu cũng biết số thuốc phiện kia có giá thị trường lớn bao nhiêu, một đám tép riu như chúng tôi cũng bằng nó mới sống được, chúng tôi biết Jeon Gia không buôn bán ma tuý nhưng chúng tôi chưa từng buôn bán trên địa bàn Jeon Gia cũng không có đắc tội với lão đại cậu. Cậu vẫn là chừa cho chúng tôi một con đường sống đi.

- Đúng vậy, Jeon lão đại cậu coi như là nể mặt chúng tôi đi.

Jeon Jungkook nhếch mép: " Nể mặt, các người xứng sao?"

Thấy sắc mặt đã tái đi của người đàn ông trung niên kia anh có chút cảm thán, cậu chỉ dùng một câu nói cũng làm cho ông ta rước phải t mặt. Anh biết cậu như vậy là có chút ngạo mạng nhưng là gia chủ của Jeon Gia thì hoàn toàn có quyền hống hách. 

Xui cho đám người này người mà họ đàm phán có tính tình hơi xấu, không dễ nói chuyện chút nào.

- Không dám, không dám. Tôi đã dùng sai từ rồi ạ. Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Á. Jeon lão đại không thể một câu liền thiêu quỷ nó đây còn vô số người trông chờ vào nó.

- Vậy nếu tôi nói tôi kiên quyết thiêu hủy nó thì sao?

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro