Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi mơ hồ tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, đầu óc hắn quay cuồng cơ thể thì đau đớn nóng rát. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thứ còn sót lại trong trí nhớ hắn chỉ còn tiếng nổ lớn và âm thanh của nhân viên cứu hộ. 

Dạo gần đây hắn có chút chèn ép Lam Bang, ở Đông Á làm giảm bớt một nửa khí thế của bọn họ. Jeon gia không để kẻ buôn hàng trắng dây vào con đường của mình, nên hắn đã cảnh cáo bọn họ một chút.

Ngay khi hắn tỉnh lại hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn, không phải là vì hắn chưa chết mà là vì Jeon Jungkook không có cùng hắn ở trên xe.

Tạ ơn trời vì điều may mắn đó, Jeon gia không thể một ngày không có chủ. Nếu cậu gặp bất trắc dù là chuyện nhỏ nhất, thì mọi thứ cũng sẽ rối tung lên. 

Hắn cứ chìm trong tư tưởng có riêng mình hiển nhiên không nhận thấy Jeon Jungkook đang mừng rỡ nhìn hắn. 

Hắn hôn mê hơn ba ngày cậu rất sợ hắn cứ như vậy đến hết đời, nhưng từ giây phút hắn mở mắt trái tim cậu dường như lại sống lại. 

- Min Yoongi

Âm thanh của Jeon Jungkook vang lên thu hút sự chú ý của hắn, chỉ thấy cậu một thân tây trang người có chút tiều tụy nhưng không quá rõ. Thấy cậu bình yên vô sự hắn thật sự rất vui, dốc hết sức lực cũng nói được một câu hoàn chỉnh. 

- Jungkook em tới rồi.

- Anh biết mình hôn mê bao lâu chưa?

Min Yoongi thành thật lắc đầu, đối mặt dưới con ngươi thâm thuý của cậu bản thân tự nhiên trở nên ngoan ngoãn.

-  Đã ba ngày rồi. 

- Lâu vậy sao, bọn người này đủ ác thật đấy. Bọn họ muốn anh chết thật mà, cũng may mạng anh lớn nếu không cũng sớm gặp tổ tiên rồi.

Hắn nhìn cậu ngu ngốc cười hì hì, con người của hắn cậu đã quen từ lâu rồi. Trong hoàn cảnh nào cũng hiển nhiên vui vẻ như vậy, nếu Min Yoongi hắn không có một mặt này thì cậu cũng không tin hắn là Min Yoongi.

- Sau này chú ý một chút, đừng để tôi lo lắng cho anh.

- Em lo cho anh sao?

Min Yoongi rụt rè hỏi lại, hắn cũng không biết mình có nghe nhầm hay không, Jeon Jungkook vậy mà lại nói lo lắng cho hắn.

- Tôi rất bận, chuyện nào cũng đến tay tôi không muốn vì chuyện của anh mà chậm trễ việc gì nữa. Dưỡng thương cho tốt, quay lại giúp tôi giải quyết công việc. 

Jeon Jungkook dùng lời lẽ vô tình nhưng mà hắn nghe vào liền thấy hữu tình. Không biết là do cậu dịu dàng đi một chút hay là hắn bị ảo tưởng. Nghe sao cũng thấy cậu là đang lo lắng cho hắn. 

- Anh biết rồi

Cửa mở ra, Jung Hoseok đi vào từ ngoài của anh đã nghe hai giọng nói vang lên tự nhiên cũng biết là Min Yoongi đã tỉnh. Nhìn thấy hắn cũng không có biến hóa lớn, chỉ quy củ gật đầu một cái. 

- Min thiếu

- Ừm

Min Yoongi lên tiếng coi như đáp trả, đúng là nơi nào có Jeon Jungkook thì nơi đó có giám đốc Jung, việc hai người ở bên nhau như hình với bóng hắn cũng đã sớm quen rồi. Jeon Jungkook thật sự cần một trợ thủ đắc lực như anh ta.

Cậu làm việc dứt khoát vô tình như vậy, nếu bên cạnh không có nhiều thêm một cận vệ thì không biết đã phải nhặt xác mấy lần rồi.

- Thiếu gia, ở nhà xảy ra chút chuyện mời cậu về giải quyết.

- Được rồi

Jeon Jungkook quay người rời đi, trước khi qua khỏi cửa cũng không quên nói với hắn.

- Chú ý sức khỏe

Jung Hoseok đi ở bên cạnh cậu tỉ mỉ đánh giá, anh đã vô tình nghe được đoạn hội thoại của cậu và Min Yoongi.

Nghe ngữ khí và cách nói chuyện của cậu lại làm cho anh thêm mâu thuẫn, rõ ràng trước khi hắn chưa tỉnh lại cậu còn giống như kiến bò trên chảo. Vậy mà khi hắn vừa tỉnh lại cậu lại trở mặt giống như bình thường đối xử lạnh nhạt, so trong tưởng tượng còn vô tình hơn.

- Anh đừng phí tâm lo lắng tâm tư của tôi, làm tốt chuyện của mình là được rồi.

Jeon Jungkook không nói không có nghĩa là cậu không phát hiện, cậu không thích người khác thâm dò mình. Anh bị nói trúng tim đen thì hổ thẹn cúi đầu, thành thành thật thật đi bên cậu.

Lên xe Jung Hoseok vào vị trí tài xế, sau sự việc của Min Yoongi anh không yên tâm để người khác hộ tống cậu nên đã tự thân vận động.

Jeon Jungkook khép hề mi mắt nhỏ giọng lên tiếng.

- Bọn họ tìm tôi sao?

- Sự việc cánh đồng thuốc phiện lần này đã chặt đứt đường sống của nhiều người, tôi nghĩ bọn họ đã sớm muốn đến rồi.

- Vậy thì để Jeon Jungkook tôi chống mắt lên xem, bọn họ định đối phó tôi thế nào!

Lời nói trào phúng mang theo tia khiêu khích và khinh thường Jeon Jungkook cậu không biết cái gì gọi là kiêng nể. Chỉ cần người khác đụng tới cậu, cậu sẽ đáp trả một cách lễ phép.

- Thiếu gia cẩn thận thì hơn.

- Tôi tự có tính toán

- Vâng

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro