Chap 4 Quan tâm mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rất nhanh đã đến bệnh viện, từ lúc đến nơi đến giờ vẫn chưa nói một câu nào. Cả người lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Trước khi qua đây Hoseok đã cho người đi báo tin cho Jeon lão gia, nói là báo tin nhưng thật ra anh mong ông sớm đến để trấn áp sự giận dữ của Jeon Jungkook.

Min Yoongi là con nuôi của Jeon gia, luận thế nào cũng là một phần gia chủ của Jeon gia. 

Có người dụng thủ đoạn lên người hắn chính là công khai  đối đầu Jeon gia, cũng chính là không nể mặt Jeon Jungkook. Cậu là gia chủ của Jeon gia vậy mà lại có người không đặt cậu vào trong mắt, dám ở dưới bầu trời của cậu tính kế người của cậu.

Jeon Jungkook cũng là một người kiêu ngạo, cậu sẽ không cho kẻ dám thách thức quyền lực của cậu hơn nữa lại dám đụng đến người nhà cậu. 

Jung Hoseok thật không thể tưởng tượng nổi kẻ gây ra chuyện này sẽ phải gánh lấy những gì nếu cậu tóm được hắn. 

- Đã tra ra là ai làm chưa?

Jeon Jungkook đột nhiên quay đầu nói với Jung Hoseok luôn đứng bên cạnh, cùng với đôi mắt nhạt nhòa  giọng nói lạnh lẽo.

- Đã tra ra rồi, là một chuyên gia đánh bom của quân đội. Trên đường tới đây hắn đã cắn lưỡi tự sát.

Cậu dời ánh mắt sang người đang vẫn đang hôn mê, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại một bên sườn mặt của hắn bị lửa đốt xén. Trên tay bị phỏng một mảng rất lớn, thật sự làm cho cậu quá đau lòng. 

- Đi ra ngoài. 

Cậu nói với anh, hiện tại cậu chỉ muốn một mình mình ở cùng hắn bảo vệ hắn. 

Jung Hoseok thấy Jeon Jungkook dùng ngữ khí lạnh lẽo nói chuyện với mình, mặc dù hết sức kinh ngạc nhưng anh cũng nhanh chóng phục tùng lui ra ngoài. 

 Anh cũng cẩn thận dặn dò những người khác, nêu không cần thiết thì đừng vào không khéo lại hứng trọn cơn thịnh bộ của cậu.

Yên tĩnh một mình Jung Hoseok liền giải quyết vấn đề đặt bom, với cường độ đó chính xác là muốn triệt để thủ tiêu một người. 

Anh nhớ trước đó cậu cũng từng ngồi trên chiếc xe kia. Nếu người bọn họ nhắm đến không phải Min Yoongi mà là Jeon Jungkook thì thật là quá nguy hiểm rồi.

Cậu vẫn chưa đưa ra mệnh lệnh, anh vẫn không đoán được cậu sẽ giải quyết theo hướng nào trước nhưng anh chắc chắn chủ mưu đằng sau sẽ bị chết rất thảm.

Anh ở bên cạnh cậu lâu như vậy cũng chưa từng thấy cậu vì ai mà nổi giận, không phải tự nhiên mà Jeon Jungkook có thể đứng ở trên cao không lung lây, nguyên nhân cũng bởi vì cậu không có nhược điểm. 

Bản thân không có ai quan trọng nên cậu không cần phải dè chừng người khác, cũng không cần quan tâm bất cứ ai, cho nên mỗi lần hành động đều rất quyết đoán.

Anh thật sự không đoán được Min Yoongi đối với cậu rốt cuộc là có quan trọng hay không?

Nếu có vậy tại sao bình thường phải lạnh nhạt với hắn, đối với hắn nghiêm túc khắc khe. 

Cũng không biểu hiện là quan tâm hắn, mỗi lần hắn xông vào nguy hiểm giải quyết chuyện của bang cậu cũng không phản đối.

Mỗi lần hắn mang thương tích trở về cậu cũng thể hiện ra bên ngoài sự quan tâm nào, anh không hiểu.

Anh phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu rõ cậu, cậu đang nghĩ gì muốn làm gì chỉ có bản thân cậu mới hiểu được. 

Khi Jung Hoseok vẫn còn đang bận suy nghĩ miên man thì cậu đã sớm đứng sau lưng anh, nhàn nhạt liếc nhìn.

- Jung Hoseok

Âm thanh lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng, đầu óc anh nhất thời trống rỗng, hành động trì trệ tay chân cứng ngắc, nhất thời quên luôn cả di chuyển chỉ có thể mơ hồ trả lời. 

- Thiếu gia có chuyện gì?

- Lần sau đừng có thất thần trong lúc làm việc nữa đây là lời cảnh cáo, tôi cho anh một giờ để tìm ra kẻ đứng phía sau. 

Jeon Jungkook dùng một câu liền nói xong, lời ít ý nhiều. Nếu sau 1 tiếng không cho cậu một câu trả lời hữu ít khẳng định anh sẽ rất thảm.

- Không tìm được thì không cần quay về.

- Vâng tôi lập tức đi ngay.

Jung Hoseok đi rồi cậu cũng quay về phòng, túc trực bên giường bệnh hắn có như vậy cậu mới yên lòng. Cậu vuốt ve khuôn mặt hắn, đau lòng nói. 

- Xin lỗi
————————————————————————
Anh làm việc rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã quay trở về, cậu vẫn đang ngồi nhìn chầm chầm Min Yoongi, gương mặt hắn trắng bệch, toàn thân không còn chút sức sống.

Vừa rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu nghe thấy hắn gọi tên cậu.

Bây giờ cậu mới nhìn rõ, Min Yoongi ở trong tình trạng yếu ớt mà cậu chưa gặp bao giờ. 

Jeon Jungkook quyết không để cho kẻ tổn thương hắn được sống yên ổn, Min Yoongi bị thương thành ra như vậy cậu bắt hắn trả gấp mười lần.

- Nghe nói Lam Bang gần đây phát hiện ra một cánh đồng thuốc phiện, tôi muốn phá hủy chúng. Từng cái từng cái một, bóp chết kế hoạch của chúng từ trong trứng nước.

- Thiếu gia chuyện này có hơi.....

- Không cần nói nữa, tôi tự có tính toán của mình

Jeon Jungkook lạnh lùng cắt ngang anh, cậu muốn làm gì không cần nhìn dưới kính trên. Lam bang muốn đấu với Jeon Jungkook cậu còn không bằng lên trời hái sao đi.

Jung Hoseok quay sang nhìn cậu, sắc mặt của cậu rất khó coi. Anh cảm nhận được hành động lần này của cậu là xuất phát từ phẫn nộ, bộ dáng lí trí bình thường sợ là đã sớm mất rồi.

End chap 4
Vẫn không ai care tui😭thấy lạc lõng quá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro