Chap 8 Đa cảm đa mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đến nay cậu không nhận được thêm thông tin gì của đám lão già đó nữa, cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà đi tìm hiểu.

Cậu chỉ cảm thấy thật mắt mặt khi Park gia lại có loại thông gia như Kang gia, gia chủ đương nhiệm là một tên vô dụng.

Jeon Jungkook không muốn những kẻ thực dụng dựa vào quan hệ với Park gia hưởng lợi, chỉ cần là kẻ có mưu đồ không tốt lấy danh tiếng nhà mẹ của cậu để kiếm chác cậu tuyệt đối không bỏ qua.

Jeon Jungkook thở nhẹ cố gắng khống chế tốt tâm trạng để người giúp việc thay quần áo rồi đến Jeon thị khảo sát hiện trường. Mấy ngày nay cứ bận tâm chuyện của Min Yoongi không biết những vị họ hàng trong nhà đã làm cho công ty rối đến mức nào rồi nữa.

Như thường lệ cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo vest được thiết kế riêng, đem cà vạt tỉ mỉ thắt vào. Lấy trong tủ một chiếc ghim cài áo bằng vàng nhẹ nhàng kẹt lại cà vạt cùng tông với áo vest. 

Khí thế vương giả bức người cộng thêm khuôn mặt thuần tuý lạnh lùng của Jeon Jungkook khiến cho người khác vừa mến mộ vừa sợ hãi.

Jeon Jungkook ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần hai tay quy cũ đặt ở trên đầu gối mái tóc màu nâu nhạt có chút dài phủ qua trán. Tài xế rất tỉ mỉ cho xe chạy thật chậm rãi và cẩn thận.

Tuy mới làm việc có vài ngày nhưng ông biết rằng cậu thanh niên mình phụ trách đưa đón không phải là một người tầm thường. Ánh mắt sắt bén, hơi thở vương giả lời nói lại mang hơi hướng của kẻ luôn cầm quyền.

Những người như cậu thanh niên này chính là người vốn dĩ khi sinh ra đã ở vạch đích, không cần giống người khác gian khổ từ điểm bắt đầu.

Nhìn cậu ông lại nhớ đến con trai ở nhà của mình, thằng nhóc đã lên đến năm hai đại học mà vẫn còn ham chơi lắm. Suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè, chơi game uống rượu cứ để cho hai vợ chồng già ông lo lắng suốt.

Còn người này, mỗi ngày đều rời đi vào sáng sớm trở về lúc tối muộn. Đi làm, xã giao, đến công trường, đi khảo sát, mỗi một ngày đều trong trạng thái mệt mỏi.

Ông cũng là một người đã sớm bị xã hội lăn qua lộn lại cho trầy da tróc vảy nhưng lại không thấy mình mệt mỏi như vậy. Đúng là sinh ra trong quyền quý chưa chắc là hạnh phúc, có được sản nghiệp to lớn chưa chắc là hưởng thụ.

Jeon Jungkook chỉ nhắm hờ đôi mắt nên cậu biết người đàn ông trung niên này đang nhìn mình. Trong ánh mắt của ông hâm mộ, ẩn ẩn sâu bên trong sự đồng cảm cùng đồng tình. 

- Chú à!

Jeon Jungkook lên tiếng, âm thanh như cũ lạnh như băng nhưng sâu bên trong có chút ôn nhu hiếm có.

- Vâng.

Người đàn ông nghe thấy Jeon Jungkook nói chuyện thì có chút giật mình, dẫu sao thì đến đã ba ngày mà ông với cậu vẫn chưa nói được với nhau câu nào, nay lần đầu nói chuyện hẳn là có chút kinh hỉ.

- Con trai của chú đã học xong đại học chưa?

- Thưa cậu con trai tôi chỉ vừa học đến năm hai đại học thôi, vẫn chưa được thành tựu gì.

- À hay là kêu cậu ấy đến Jeon thị giúp tôi đi.

- Dạ?

Ông có chút thụ sủng nhược kinh Jeon thị là loại địa phương nào mà một tên học năm hai đại học kinh tế như con trai ông có thể tới.

- Tôi nói kêu con trai của chú đến Jeon thị giúp tôi làm việc, tôi sẽ sắp xếp để cậu ấy có thể hoàn thành khoá học ở trường. Tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy.

- Vâng thiếu gia

Ông trong lòng hoan hỉ con trai ông có thể đến Jeon thị làm việc chính là phúc của nó, không phải ai cũng có được loại vinh sủng này.

Jeon Jungkook đến công ty không được bao lâu thì Jung Hoseok chạy đến.

- Thiếu gia Park lão gia gọi điện đến muốn cậu qua bên kia một chuyến.

- Còn dám nhờ vả ông ngoại, anh thấy đó Hoseok không phải tôi là kẻ hẹp hòi đâu nhỉ.

Jeon Jungkook sải tung bước chân ngạo nghễ, cỗ khí lãnh khốc trong người làm cho người ta tự nhiên không dám đến gần, trên môi treo nụ cười vô cùng yêu mị.

Jung Hoseok lái xe ròng rã một tiếng đồng hồ mới tới gia trạch của Park gia. Giây phút này người hầu đều tập trung ở trạch viện để chào đón vị tiểu gia chủ của họ, Jeon Jungkook tuy mang họ Jeon nhưng vẫn có quyền kế thừa Park thị.

Ở Busan Park thị chính là hổ như Jeon thị ở Seoul đều giống nhau một tay che trời. Jeon Jungkook gia thế lớn không có người nào là không có mắt dám đụng đến cậu.

- Chào mừng thiếu gia trở về.

Jeon Jungkook đi trước Jung Hoseok theo phía sau, từ lần cuối họ đến đây là trước khi Jeon Jungkook thừa kế Jeon thị vì quá bận rộn cậu đã không còn thời gian đi thăm nhà mẹ đẻ. Chỉ dặn anh mang ít quà đến.

Trong phòng khách đã đủ người, Park lão gia ngồi ở ghế chính chủ bên cạnh có nhiều hơn một cái ghế hiển nhiên là dành cho Jeon Jungkook.

- Jungkook đến đây.

Ông lão giơ tay vẫy cậu, Jeon Jungkook hiếm khi nở nụ cười bước đến thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ông.

- Ông ngoại lần này gọi con về là có chuyện gì sao?

- Con cái thằng nhóc này nhất định phải có chuyện gì ta mới gọi con về được sao, lần cuối đến thăm ta đã là bao lâu rồi. Lão già như ta ngày nào cũng trông ngóng con, con lại không biết điều về thăm ta sớm hơn.

- Jeon thị rất bận, con cũng chẳng ngủ được mấy tiếng một ngày đâu.

- Hừm.

- Gọi con gấp như vậy ngoại có chắc là chỉ nhớ không?

- Haizz không giấu được con, là chuyện của Kang gia. Con biết mà Kang gia là nhà vợ của cậu hai con, dù nói thế nào cũng là người nhà nếu nương tay được thì hãy nương tay đi.

- Kang Dae tìm ông sao? Hay là mợ hai nhờ ông?

Nói đến đoạn này Jeon Jungkook liền híp mắt nguy hiểm nhìn Kang Taehee, bà ta bất giác trốn ra sau lưng chồng, những lời định nói cũng bị ép nuốt vào.

- Jungkook mợ chỉ là...

- Nhị phu nhân bà không thể nào gọi thẳng tên của thiếu gia được.

Bà chưa nói được mấy chứ Jung Hoseok đã vội cắt ngang, bà ta có chút thất thần mà vội sửa miệng.

- Thiếu gia, con cũng biết nó là em trai của mợ, nếu có thể xin con tha cho nó một con đường.

- Vậy hắn có nói cho các người biết là hắn đã dùng tay nào chĩa súng vào đầu tôi không?

-..........

- Nếu đã quyết định đắc tội Jeon Jungkook tôi thì cũng nên nghĩ hậu quả, nói cho mợ biết nếu không phải nể mặt cậu hai là anh trai của mẹ thì không chỉ là một bàn tay hay một tính mạng đâu.

Bà ta nhất thời ngậm miệng trong mắt không giấu nổi sợ hãi, cậu hai của cậu đau lòng thay vợ nên tiến lên giải vây.

- Đã lâu Jungkook mới về nhà đừng nói những chuyện này nữa, nào cùng nhau ăn bữa cơm đi.

- Được.

Jeon Jungkook đáp ứng dùng cơm, im lặng đi kế bên ông ngoại vào phòng ăn, không khí trên bàn cơm có chút cứng nhắc phần lớn là lo ngại Jeon Jungkook.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro