Chap 13 Thoát khỏi đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook được đưa đến một căn phòng khác sau khi sém hưởng trọn cú đấm của Kim Namjoon, mặc dù cậu không có bất cứ động thái nào nhưng từ người cậu toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.

Mấy người trong sở cảnh sát đều lo lắng không thôi, e rằng lần này sở cảnh sát phải hứng chịu một đợt bão lớn rồi.

Kim Namjoon có tiền có quyền hắn đương nhiên không cần lo lắng, còn những người còn lại chỉ là viên chức bình thường mấy ai có gan đụng vào Jeon Gia chứ.

Ai ai cũng ở trong trạng thái căng thẳng, họ thật mong mỏi luật sư của Jeon Jungkook mau đến bảo lãnh cậu đi đi. Cậu còn ở thêm giây nào họ liền không yên lòng giây đó .

Cuối cùng sự cầu mong của họ cũng nhanh chóng được báo đáp, có hai người cùng đến một trong số họ bảo là luật sư của Jeon Thị.

Cảnh sát tiếp chuyện không nói hai lời liền lập biên bản bảo lãnh cho cậu rồi cho người vào "mời" vị tổ tông này ra về.

Vị tổ tông nào đó trong miệng mọi người vẫn đang cứ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy mà ra xử lý công tác, một lượt hoàn thành việc của cả một tuần. 

*Jeon Jungkook

Mặc dù tôi đang rất khó chịu, thậm chí là muốn ngay lập tức xé xác tên khốn Kim Namjoon kia ra thành ngàn mảnh nhưng thôi vẫn phải giữ lấy bình tĩnh để  tiếp tục xử lí công việc. 

Tôi thật sự không muốn thừa nhận bản thân là một người thù dai đâu. 

Từng có một Kang Dae dám chĩa súng vào đầu tôi kết quả là hắn đã mất nửa cái mạng. 

Hôm nay lại tiếp tục có một Kim Namjoon nắm lấy cổ áo tôi, hắn sẽ không phải mất đi nửa cái mạng. Nhưng tôi chắc chắn khiến hắn phải quỳ xuống chân tôi, van xin tôi giữ lại cái ghế Bộ trưởng mà cha hắn đang yên vị. 

Đến lúc đó, tôi sẽ cho hắn biết cái gì mới gọi là quyền thực của quyền lực. 

- Cậu Jeon, thủ tục đã xong mời cậu. 

Tôi liếc nhìn viên cảnh sát đang nhìn mình, dù không rõ ràng nhưng tôi vẫn nhìn ra sự sợ hãi trong mắt cậu ta. 

- Anh cảnh sát, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.  

Chúng tôi không nhiều lời nữa mà đi đến phòng giam khác chỗ Jung Hoseok, nhìn từ cửa kính trong suốt tôi thấy rõ hình ảnh của anh mà nhiều năm qua tôi đã không được thấy. 

Bộ dạng anh đang gục đầu lên bàn thẩm vấn ngủ ngon lành, có lẽ mấy năm qua anh đã quá vất vả rồi. 

*Cạch

Tiếng mở cửa đã đánh thức Jung Hoseok, anh ngồi thẳng lưng và nhìn tôi trong chốc lác. 

Tôi nghe anh lí nhỉ nói tạm biệt với viên cảnh sát rồi đi về phía chúng tôi. 

Như thường lệ, tôi đưa cho anh bộ đồ vest tôi vừa thay ra. Anh đón lấy xếp ngăn cập rồi cầm trong tay, tôi sẽ không nói rằng tôi đã thấy anh lén lút ngửi bộ đồ của tôi đâu. 

Nhìn vào vẻ mặt say đắm kia của anh chỉ có kẻ ngu mới không hiểu rõ tình hình. 

Chúng tôi nhanh chân đi ra khỏi sở cảnh sát nhưng Jung Hoseok vẫn cứ mãi một bộ chậm rì. Tôi đành phải quay lại hối thúc anh ta. 

- Jung Hoseok 

- Tôi đây. 

- Thẩn thờ cái gì đó?

- Không có gì, chỉ là tôi quá mệt mà thôi. 

- Nói dối. 

Ánh mắt của anh ta rõ ràng như vậy mà lại dám nói dối, sau này tôi lại càng phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt. 

Không để cứ tiếp tục để anh ta bám víu vào chút hy vọng nào nữa, nếu không sẽ có một ngày anh ta phải tổn thương gấp trăm ngàn lần so với việc tôi từ chối tình cảm đó. 

*Jung Hosoek

Tôi thấy Jungkook cùng luật sư của công ty đứng trước cửa phòng giam của tôi, em ấy dường như rất mệt mỏi sau một ngày đêm không ngủ. 

Tôi tạm biệt viên cảnh sát thẩm tra mình đêm qua rồi đi đến bên cạnh Jungkook, tôi đưa tay đón lấy quần áo bẩn của em sau khi em đã thay một bộ đồ khác mà luật sư đem đến. 

Khịt mũi, tôi hít hà chút hương thơm từ mùi nước hoa mà em thường dùng trên bộ đồ đã cũ. Không chỉ là mùi hương công nghiệp, quyện trong đó còn có mùi bạc hà đặc biệt thơm mát của em. 

Chỉ mới giãn ra khỏi nhau chưa được 24h mà đối với tôi dường như đã trôi qua hơn một thập kỹ, có người nói đùa là em không có tôi thì không thể sống nổi mất vì tôi thật sự chăm lo em rất kỹ càng. 

Từ đầu ngón tay đến sợi tóc, mọi thứ đều có tôi lo liệu cho em. 

Nhưng chỉ có tôi mới biết rằng, không có em tôi mới là người không sống nổi. 

- Jung Hoseok 

- Tôi đây. 

- Thẩn thờ cái gì đó? 

- Không có gì, chỉ là tôi quá mệt mà thôi. 

- Nói dối. 

Nói xong Jeon Jungkook lại quay đi và không còn chờ tôi nữa. 

Cái câu mà em vừa nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì v?

Em đã biết được gì từ tôi rồi sao. 

Không lẽ ..

Tôi lộ liễu như vậy à. 

Tôi không dám lại suy nghĩ ngẩn ngơ chỉ biết nhanh chân đi đến xe để về nhà sớm sớm. 

Nhìn xa xa tôi đã nhận ra chiếc Cadillac mà Jeon Jungkook thường đi, em ấy rất thích hãng xe này nên hầu như xe ở nhà đều cùng một dòng này. 

Lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe thì có một chiếc xe khác chạy nhanh đến, cũng là hãng Cadillac cũng là màu bạc. Nó hoàn toàn giống với xe chúng tôi. 

Trên xe có người biết xuống, hắn mặc chiếc áo thun trắng và quần da bó sát người. Đầu lại nhuộm luôn một màu cam lè nhìn kiểu nào cũng thấy giống lưu manh. 

Hắn bước đến gần chúng tôi, theo bản năng tôi bước lên phía trước tạo thành hàng rào ngăn cách giữa Jeon Jungkook và hắn. 

Hắn đứng lại nhìn nhìn phía sau tôi rồi nói. 

- Jungkook đã lâu không gặp. 

Khác với bề ngoài đó hắn có một giọng nói khá nhẹ nhàng dễ nghe, thoáng qua còn như giọng con gái. Rất ngọt ngào, rất êm tai, rất thâm tình. 

Nhưng tại sao hắn lại dùng giọng điệu mắc ói như vậy gọi Jungkook?

Tôi chưa thấy phản hồi gì của em, vẫn là bộ mặt lạnh đó. 

- Thiếu gia, em quen hắn sao?

Tôi thấy em thở dài bộ dạng có chút bất lực, em nhẹ giọng nói. 

- Park Jimin, anh họ tôi. 


End chap 13. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro