Chap 12 Kim Namjoon gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sở cảnh sát

Tôi ngồi đối diện với tên cảnh sát mà tôi chẳng mấy vừa mắt kia, trong phòng này chỉ có chúng tôi. 

Jung Hoseok đang bị tách riêng thẩm vấn ở một căn phòng khác còn luật sư của tôi thì vẫn chưa đến, vì đang là nửa đêm đầu rạng sáng nên tôi cũng không thể làm khó người khác được. 

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị "mời" đến đồn cảnh sát trong đêm, vừa hay người bắt tôi lại là con trai của người tôi cũng chẳng ưa. 

Tôi thật chán ghét kiểu sống giả tạo chẳng biết thật giả của hắn. 

 Chẳng hay liệu hắn có biết những việc làm không mấy đứng đắn của cha mình không nữa? 

Nếu biết rồi không biết cái con người này còn ra vẻ thanh cao được nữa hay không ha? 

*Kim Namjoon 

Mặc dù bị tôi dẫn đến lấy lời khai nhưng cái thằng nhóc trước mặt này lại không có chút gì là sợ hãi cả. 

Nó cứ trơ trơ vẻ mặt lạnh lẽo đó ra cùng với ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm tôi, ai nhìn vào cũng thấy giống như là tôi mới là kẻ bị thẩm vấn. 

Dù là vẻ mặt có chút khó ưa nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ là một đứa nhóc mới 20 tuổi mà thôi. 

Tôi thật nghi ngờ có lẽ bản thân tôi ở nước ngoài đã lâu nên không hiểu tình hình trong nước cùng với suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. 

Nhà có chút tiền cùng gia thế lại không chịu ngoan ngoãn học hành nên người, cứ học thói xấu tập tành ăn chơi buôn lậu. 

Lần này khó khăn lắm tôi mới được cha đồng ý cho làm một viên cảnh sát địa phương, tôi quyết tâm phải dọn dẹp sạch sẽ khu này trước khi ông đưa tôi lên làm một chức vụ cao nào đó mà tôi chưa biết. 

- Thanh tra, tôi nhớ là anh họ Kim có đúng không?

Jeon Jungkook lên tiếng hỏi làm tôi thoát ly ra được quyết tâm vì tương lai giới trẻ mà diệt trừ kẻ xấu của mình, tôi lập tức trả lời cậu ta. 

- Đúng vậy.

Tôi thấy cậu ta nghiêng đầu cười lạnh, rồi lại nói. 

- Tôi cũng quen biết vài người họ Kim trong thành phố đó, có lẽ tôi và ba là người quen.

- Cậu đừng có cuồng ngôn, tuổi còn trẻ thì đừng có vọng tưởng.

Tôi đáp lại lời nói của tên nhóc đó, tôi thật không thể tưởng tượng nổi nó đã ôm loại tâm tư suy nghĩ gì mà dám nói như vậy. 

- Có hay không, sau này anh sẽ rõ. 

Nói xong, cậu ta lại nở nụ cười lạnh kèm theo vẻ bí hiểm làm cho tôi ngứa mắt. Nếu đây không phải đồn cảnh sát, tôi chắc chắn đã xách cổ nó ra ngoài giáo huấn cho một trận rồi. 

Nhìn cái điệu bộ gian xảo như hồ ly đó, tôi thật lòng thương tiếc cho kẻ nào lấy phải chàng trai đáng ghét như vậy. 

Sau lời cuối cùng cậu ta nói với tôi đêm qua, cho tới bây giờ cậu ta vẫn ngồi làm việc cùng với nhật ký riêng của mình mặc kệ tôi cứ nhìn cậu ta chằm chằm. 

Ngoài những việc không đứng đắn như buôn lậu hay ăn nói thiếu tôn trọng ra có lẽ cậu ta cũng là một con người có việc làm đàng hoàng đó chứ. 

Nhìn cách cậu ta thuần thục xử lí công vụ trên máy tính bảng tôi cũng có chút ngạc nhiên, nhìn giống như là việc làm thường ngày của cậu ta vậy.

Đúng lúc tôi đang chăm chú đánh giá cậu ta, thì bỗng nhiên ánh mắt tôi va vào ánh nhìn của người mà tôi đang âm thầm quan sát. 

Ánh mắt đó cứ như đang cảnh cáo tôi là cậu ta biết rõ tôi đang làm gì trong lúc cậu ta đang tập trung làm việc vậy. 

- Đừng có nhìn tôi như vậy Kim Namjoon, anh nên có chút phong thái giống cha mình đi. 

- Sao, cậu đang nhắc đến cha tôi với loại thái độ gì vậy hả thằng nhóc này!

Tôi thật sự phát cáu trước cách nói xấc xược của nó, mỗi lần nhắc đến cha tôi cứ dùng loại thái độ như ông là cấp dưới của nó vậy. 

- Thanh tra Kim, anh có biết ở thành phố này ai là kẻ đứng đầu không hả?

- Tất nhiên là cảnh sát rồi thằng nhóc xấc xược. 

Đáp lại lời nói của tôi là tiếng bật cười khanh khách phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu ta, tôi thề có trời rằng tôi chưa gặp kẻ nào làm tôi phát ghét đến vậy. 

- Câu trả lời cứng nhắc quá rồi đó Kim Namjoon, có vẻ như bộ trưởng Kim vẫn chưa dạy cho anh biết muốn bò lên cao như cha anh thì phải biết câm miệng hay sao?

- Hả, cậu nói gì dám nói lại lần nữa không thằng nhóc này?

- Tôi nói là nếu anh còn muốn làm việc ở nơi này thì nên học giống cha anh câm miệng mà làm việc đi....tên.....khốn

Mấy lời đằng sau tôi chẳng còn nghe rõ nữa mà nói đúng ra là không muốn nghe cho lắm, lúc sau mơ hồ tôi nhận thấy vài đồng nghiệp của mình chạy vào phòng ôm chầm lấy tôi. 

Và giải thoát Jeon Jungkook trước cú đấm mà tôi sắp hạ xuống khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta, tôi vừa mất bình tĩnh và suýt giết chết cậu ta ngay tại văn phòng thẩm vấn trước ánh nhìn của bao nhiêu người. 

Tôi được đồng nghiệp đưa sang một phòng khác để cố lấy lại bình tĩnh, trước khi hoàn toàn bị cưỡng chế đưa đi tôi đã đi ngang cậu ta. Tôi nghe thấy giọng cậu ta nhẹ nhàng cảnh cáo mình

- Kim Namjoon, chính ba anh sẽ là người phải gánh vác lỗi lầm này thay anh. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. 

Tôi rùng mình trước cái nhìn sắt lạnh từ đôi mắt to tròn đó, sau đó tôi hoàn toàn bị tách ra khỏi vụ này vì đã không kìm chế được mình và xém giết người ngay tại sở cảnh sát. 


End chap 12 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro