Chap 11 Rắc rối lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ viết tiếp câu chuyện dưới góc nhìn của Jungkook hoặc một nhân vật nào đó hoặc là dưới ngôi kể của tui tùy thuộc hoàn cảnh và nội dung của chap đó nha.

Jungkook

Tôi có chút nhức đầu sau khi phải đối diện với hai ông cụ trong một ngày như thế này, vấn đề hôn nhân của bản thân luôn làm tôi lâm vào ngõ cụt.

Sẽ không có gì quá khó khăn nếu mọi người cứ không khư khư áp đặt hết người này đến người khác cho tôi, chuyện hôn nhân của tôi là một mối làm ăn rất hời trong mắt của nhiều người.

Tuy nhiên tôi không cho phép ai có thể biến tôi thành con cờ hay một bàn đạp dùng để tiến thân, lòng tự trọng của một gia chủ không cho phép điều đó xảy ra.

Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần trong đầu có một phần ngàn tư tưởng lợi dụng tôi thì tôi chắc chắn sẽ triệt để xóa bỏ người đó.

Ngay lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Min Yoongi, tôi thật sự rất mong nhớ hắn người luôn ở bên tôi mà không cần lợi ích gì cả. Mỗi một hành động quan tâm của hắn đều xuất phát từ trái tim, tôi không yêu hắn nhưng không có cách nào không quan tâm hắn.

Tôi mãi chỉ tập trung nghĩ về Min Yoongi đến nỗi đã không nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi của Jung Hoseok, bình thường chúng tôi thường tách riêng ra đi anh ta chỉ lặng lẽ đi theo sau xe tôi bằng một chiếc xe khác.

Nhưng kể từ khi Min Yoongi bất ngờ xảy ra tai nạn thì anh đã không còn an tâm để tôi một mình nữa, tôi biết bản thân tôi cũng đủ bản lĩnh để bảo vệ mình tuy nhiên nếu phải đấu với nhiều người cùng lúc thì tôi cũng không chắc chắn là sẽ ứng phó nổi.

Cũng vì vậy nên tôi đã cho phép anh ta ngồi cùng mình trên một chiếc xe để có thể an ủi tâm hồn luôn trong trạng thái thấp thỏm của anh ta.

Mỗi lúc phanh xe vội vàng hay mệt mỏi không chịu được tôi cũng có người bên cạnh chăm sóc, trước giờ vẫn luôn là anh lo chuyện sinh hoạt cá nhân cho tôi. May mắn cho Jung Hoseok tôi không phải là một người bê bối hay kẻ lười nhác.

Mặc dù khoảng thời gian ở bên nhau khá lâu nhưng chúng tôi chưa thực sự nói chuyện riêng tư một cách đúng nghĩa bao giờ, mọi thứ chỉ xoay quanh tôi và công việc của tập đoàn.

Năm đó cha anh cũng là một trong những người làm xấu số chết cùng gia đình tôi cũng vì vậy nên đôi khi đối diện anh tôi cũng có cảm giác chột dạ.

Trước giờ giữa chúng tôi không có cái gọi là chủ tớ, mỗi một thứ tôi có được anh chắc cũng sẽ nhận được cái y chang. Đi học ở trường đại học cấp cao, học chơi đánh golf chuyên nghiệp, được dùng xe thể thao đắt tiền. Tôi biết anh không cần những thứ đó nhưng tôi vẫn cứ cố chấp bù đắp cho anh.

Tôi bất chờ quay lại nhìn Jung Hoseok liền nhận thấy ánh mắt chìm đắm của anh dừng trên người mình, tôi liền ủ rũ gọi.

- Jung Hoseok

Anh chợt tỉnh táo lại rồi đáp lời tôi.

- Dạ?

- Anh thấy tôi có nên thực hiện một cuộc hôn nhân giả không?

- Là để che mắt lão gia sao?

Giọng Jung Hoseok có chút dè dặt, tôi biết anh đang lo lắng nên mới nhỏ giọng như vậy.

- Gọi tên của tôi đi, lâu lắm rồi anh không gọi tên của tôi.

Tôi thấy anh có chút ngập ngừng, do dự hồi lâu tôi cũng thấy anh không có phản ứng gì.

Cũng không phải lâu lắm rồi tôi không có nghe anh gọi mình, vào những lúc tôi ngà ngà say hay giả vờ ngủ tôi đều nghe được anh ở bên tai tôi bịn rịn gọi tên mình.

- Jungkook

Hồi lâu tôi cũng nghe được anh rụt rè gọi tên mình, chắc hẳn anh đã gom góp tất cả can đảm của đời mình để chỉ gọi tên tôi trong lúc này. Giọng của anh đầy từ tính, tên của mình phát ra từ đôi môi mỏng manh của anh, giống như lực hút hấp dẫn của trái đất, khiến tôi có chút nghiêm túc nghiêng mình lắng nghe.

Tôi bật cười trước sự dịu dàng dè dặt của anh, nói như thế nào cũng thật sự rất đáng yêu.

- Sau này anh cứ gọi như thế đi.

- Người khác nghe được sẽ không hay đâu, tôi vẫn là nên gọi em là thiếu gia đi.

Lúc tôi đề cập anh chuyện đổi xưng hô tôi thấy trong mắt anh lóe qua tia cười nhưng anh lại từ chối tôi.

- Không cần, Jeon Jungkook tôi còn sợ người ngoài nói gì về tôi sao, người nào nói tôi sẽ lột lưỡi của hắn.

Tôi bá đạo cho anh một lời cam đoan đầy quyền lực, tôi thực sự không nói khoác lác đâu nếu có kẻ không biết điều tôi thật sự sẽ làm điều đó.

- Em càng ngày càng mạnh tay rồi đó, Jeon Jungkook.

- Vậy sao, đến cả anh cũng nhận ra sự thay đổi của tôi rồi sao?

Tôi đáp lại lời của anh tôi hiểu anh chỉ bâng quơ nói ra chứ không có ý gì xấu cả.

- Không phải, ý của tôi không phải như vây...

- Tôi hiểu Hoseok, lúc nhỏ tôi không thích cha mình cho lắm. Tôi cảm thấy ông là một người quá mức tàn nhẫn, ông máu lạnh giải quyết tất cả mọi vấn đề của gia tộc tức nhiên kẻ chết dưới bàn tay của gia đình tôi cũng không ít. Nhưng sau này tôi mới hiểu ra, ông không máu lạnh chỉ là ông đang cố dốc sức bảo vệ tôi khỏi đám người xấu xa kia thôi. Bây giờ tôi cũng vậy tôi cũng sẽ chỉ tàn nhẫn với người muốn làm hại tôi và làm hại người tôi yêu thương mà thôi.

Tôi đã ẩn ý nói cho anh biết một vài điều cũng như khẳng định vị trí người tôi yêu thương kia là ai, tôi nghĩ anh sẽ hiểu.

- Jungkook, tôi biết em là một đứa trẻ tốt.

Tôi chợt nhoẻn miệng trước lời khen của anh, may mắn hôm nay người lái xe là ông chú hôm trước nếu là người khác không biết sẽ nhìn anh bằng con mắt gì nữa.

Jung Hoseok thấy tôi cười nên cũng thả lỏng không ít, tinh thần cũng đã vui vẻ lên cùng tôi.

- Chú, chuyển hướng tới công ty đi.

Tôi nói với tài xế, cuộc trò chuyện ngắn với anh đã làm tôi buông bỏ không ít muộn phiền, tâm trạng tốt cũng rất có ít trong công việc.

Tuy nhiên chưa đi được nửa đường thì phía bên lô hàng vừa mới xuất hành cách đây không lâu xảy ra vấn đề nên cậu lại tiếp tục mặt lạnh khí thế hừng hừng chạy đến nơi cần xử lí chuyện kia.

Từ xa tôi đã nghe và nhìn thấy xe cảnh sát bao vây khắp lô hàng của mình, xe dừng lại tôi và anh liền bước về phía hiện trường.

- Đứng lại không được bước tới hiện trường

Từ xa có vài cảnh sát thấy được chúng đang tiến về phía này thì liền chiếu đèn vào người bọn tôi, ánh đèn chói lọi của đèn pin làm tôi phải khó chịu nheo mắt. Nhận thấy điều đó Jung Hoseok liền tinh ý bước lên một bước che trước tầm mắt của tôi.

Cảnh sát thấy tôi không có ý định dừng lại thì liền tiến lên phía trước, lúc này đội cận vệ của tôi kịp thời đến chặn lại không cho họ tiến đến gần tôi.

Anh tiến lên cùng với người đứng đầu của lô hàng kia giải quyết cùng cảnh sát.

Trước giờ hàng của tôi vẫn là được vận chuyển bằng máy bay chuyên dụng, một đường về đến kho hàng chưa từng bị cản trở.

Ngay tại thời điểm tôi nhận được cuộc điện thoại có mùi của cảnh sát thì bên này cũng đã nhanh chóng di dời số hàng sang tàu ngầm cùng với việc nhanh gọn tháo dỡ máy bay một cách nhanh chóng.

Tôi đi đến trước một viên cảnh sát mặc quân phục và có phù hiệu thể hiện địa vị tương đối cao, tôi nhấc tay che đi ánh sáng khó nhìn của đèn pha sắc mặt cũng lạnh lẽo 2 phần.

- Các anh muốn tìm thứ gì ở trong số hàng của tôi.

Tôi nhìn anh ta có chút quen mắt, điểm duy nhất khẳng định được là một thanh niên trẻ tuổi nhìn sao cũng chưa đến ba mươi.

Anh ta có gương mặt rất đoan chính nếu nói là mới ra trường thì cũng không ngoa nhưng phía cảnh sát từ lúc nào lại có một người mới như vậy mà tôi lại không biết.

- Cậu là chủ nhân của số hàng trái phép này?

Anh chàng cảnh sát lên tiếng trái ngược với khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn là giọng nói vô cùng trầm lặng, sự nóng bỏng trong âm vực của hắn trái ngước hoàn toàn với âm thanh lạnh lẽo của tôi.

- Phải.

- Trước khi chúng tôi đến có người đã nhìn thấy hai chiếc máy bay quân dụng đáp xuống đây, bây giờ lại không thấy nữa nói đi các người giấu nó đi đâu rồi.

- Anh cảnh sát anh có mắt để làm gì? Máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất dấu thứ đồ lớn như vậy? Anh tốt nhất nên xem lại lời nói của mình, coi chừng chúng tôi kiện ngược lại anh. Nếu anh không có lệnh khám xét thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.

Jung Hoseok lúc mới hỗ trợ tôi cũng gặp qua mấy tình huống này anh đương nhiên không sợ, không có bằng chứng không ai có thể buộc tội tôi.

Anh chàng cảnh sát lúc này lại không từ bỏ tra hỏi tiếp tục đứng về phía trước ở trước mặt tôi gầm gừ.

- Nói đi, các anh rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng. Chúng tôi phát hiện có hai máy bay quân dụng bay đến đây, trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo ngoại giao nào. Các anh là ai hả...

- Tôi cảnh cáo anh, hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng. Chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với anh, gọi cấp trên của anh đến đây rồi nói.

- Tôi sẽ kiện các anh vì chống đối người thi hành công vụ.

Cảnh sát đối diện vẫn không ngừng tra khảo, cậu thấy số hàng đã bình yên vận chuyển về kho cũng không tiếp tục đôi co nữa mà quay người bước đi, mặc cho người còn lại vẫn tiếp tục kêu gào.

- Đứng lại.

Đùng đùng đùng

Người cảnh sát ban nãy không biết từ lúc nào đã rút súng phòng vệ, anh ta vừa bắn chỉ thiêng để ngăn cản chúng tôi.

Bên này thuộc hạ của tôi cũng không kém cạnh mà rút súng chỉ về phía cảnh sát, hai bên đều không ai nhường bước.

Tình thế cấp bách họng súng đen ngoàm giữa hai bên vẫn chĩa vào nhau, không khí giữa màn đêm vừa lắng đọng vừa căng thẳng.

Cuối cùng người cảnh sát nọ cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí.

- Thanh tra cao cấp phòng phòng chống buôn lậu trái phép Kim Namjoon, tôi mời anh về văn phòng cảnh sát tiến hành điều tra việc liên quan đến số hàng nhập cảnh trái phép trong đêm nay.

- Kim Namjoon.

Nhắc lại cái tên của người nọ cậu nở một nụ cười bí hiểm rồi cùng với Jung Hoseok ngồi vào xe cảnh sát, tỏ ý rất hân hạnh hợp tác.

End chap 11
Hú hu nếu muốn xem chap mới xin vui lòng tặng tui một like nha❤️👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro