Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ Busan quay trở về Seoul dàn xe cận vệ cũng được điều quay trở lại phân khu tập trung. 

Ở lại bên cạnh cậu lúc này chỉ có một mình Jung Hoseok, anh có thể quan sát được toàn bộ biểu cảm của cậu. 

Không biết lúc nãy đầu dây bên kia đã cùng Jeon Jungkook đối thoại về đề tài gì mà có thể làm cho một người dầu muối không ưng như cậu lại phải trầm tư. 

Về đến cổng biệt thự Jeon gia thì anh đã nhìn thấy những chiếc xe lạ đậu trước cửa chính bên ngoài có hơn sáu mươi người đang xếp hàng đón chào một mình Jeon Jungkook.

Không khí trang trọng so với Park Gia giống nhau như đúc, dù gì con cháu hào môn vốn dĩ đã không giống người bình thường. Mà cậu lại là người đứng trên hàng vạn người cho nên cách thức đón chào cũng không thể tầm thường được. 

Lúc cậu đặt chân xuống tất cả người hầu đều cúi đầu, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng cậu. 

Trước đây khi cậu vẫn là tiểu thiếu gia thì họ còn có thể thẳng lưng mà chào nhưng bây giờ thân phận đã khác, cậu đã là gia chủ quy tắc cũng theo thân phận mà biến tấu cho phù hợp. 

Tuy nhiên Jeon Jungkook cũng không phải người cầu kỳ phép tắc lễ nghĩa, chỉ cần không quá phận cậu sẽ không bao giờ trách phạt. 

Jeon Jungkook bước vào cửa đã nhìn thấy ông nội cùng bác hai đang ngồi song song, đối diện chiếc ghế còn lại là người mà cậu vừa tránh mặt vài ngày trước. 

Người đó không phải ai khác mà chính là bộ trưởng bộ quốc phòng Kim Dong Huyn. 

Sự có mặt của ông làm cậu có chút ngạc nhiên, cậu nhớ từ lúc gia đình cậu gặp phải chuyện bất hạnh đó thì đã nhiều năm nay cậu chưa từng gặp lại ông ta lần nào. 

Lí do mà ông ta có mặt ở đây rất có thể là do cậu đã từ chối gặp mặt ông ta, cậu nghĩ mình cũng đã cấp cho ông ta đủ thể diện rồi chứ. 

- Ông ngoại, bác hai, bác Kim.

Jeon Jungkook đơn giản chào hỏi rồi đi đến ngồi ở ghế gia chủ, áo khoác đã giao lại cho Jung Hoseok rồi gỡ hai chiếc cúc áo trên cổ cho dễ thở. 

- Jeon lão đại.

Kim Dong Huyn hướng cậu đáp lại lời chào hỏi lúc nãy, cậu nhớ lần trước Jung Hoseok nói là cái người ám sát Min Yoongi bất thành kia là một sĩ quan. 

Người đó từng làm việc dưới trướng Kim Dong Huyn tuy đã từ chức nhưng cũng không thể không nghi ngờ. 

- Gọi Jungkook là được rồi bác Kim, hai chữ "lão đại" này tôi nhận không nổi.

Kim Dong Huyn nghe xong thì khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hoà đến không thể hiền hoà hơn. Ông ta lại nhìn cậu, nghỉ hẵng một nhịp rồi nói.

- Lâu rồi không gặp, Jungkook thật sự đã trưởng thành rồi.

- Vẫn vậy thôi, chỉ là lớn hơn một chút.

Jeon Jungkook làm mặt lạnh đáp trả tuy đã nhiều năm không gặp nhưng mối quan hệ trưởng bối hai bên gia đình vẫn rất tốt.

Jeon Gia và Park Gia nâng đỡ để ông ta ngồi lên ghế bộ trưởng, song ông ta cũng ở bên ngoài dọn dẹp hiện trường cùng mở đường buôn lậu cho cậu.

Trên thương trường thì lại càng tốt hơn để cho cậu từng bước đi đều suông sẻ nhưng càng nhờ vả nhiều thì ông ta lại càng không giương giương tự đắc hơn. 

Ngồi lên cao rồi lại không nhớ là ai đã nâng đỡ mình, năm đó ông ta chỉ mới là cảnh sát trưởng một vùng ngoại ô Seoul nhờ ba cậu nâng đỡ liền một bước lên mây.

Ngày gia đình cậu lâm vào nghịch cảnh ông ta không điều tra rõ ràng báo đáp ân nhân mình trơ mắt nhìn gia đình cậu chết oan uổng. 

 Vậy mà hôm nay cậu còn để ông ta ngồi lên vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng đã là may mắn lắm rồi, thế nào ông ta còn dám lên mặt với cậu.

Nực cười

- Ta không nghĩ vậy!

- Ý của bác là gì, bác Kim.

- Theo vai vế bây giờ chúng ta là ngang hàng nhưng theo tôn ti thì con là con cháu ta. Hôm trước ta mời con ăn cơm, con không tới cũng không báo trước một tiếng?

Giọng điệu của ông ta rõ ràng là giống hỏi thăm săn sóc nhưng mà lời nói lại không giống như vậy. Cứ như là thẩm vấn phạm nhân.

- Hôm đó tôi có chuyện gấp nên không đến được, với lại chúng ta vốn cũng thân thiết gì, nên tôi cũng không cần phải thông báo.

Kim Dong Huyn nghe xong nụ cười bên môi cũng tắt nhiệt tình quan tâm ban đầu cũng không còn lại bao nhiêu. 

Ông ta biết vật đổi sao dời chủ nhân Jeon gia hôm nay đã thay đổi, Jeon Jungkook là kẻ không biết nể mặt người khác. Jeon gia trước giờ luôn đứng vững như núi thái sơn không có ngọn gió nào có thể làm nó ngã thì ông cũng không cần hạ mình lấy lòng một thằng nhóc như cậu.  

- Jungkook, dù gì Kim Bộ Trưởng cũng là trưởng bối của con không nên có thái độ đó.

Jeon lão gia thấy Kim Dong Huyn thay đổi sắc mặt thì liền lên tiếng hòa giải, dù gì cũng là bạn không phải thù bớt được mối lo ngại nào thì tốt cái đó. 

Ông mặc dù tin tưởng năng lực của Jeon Jungkook có thể lo tốt mọi chuyện nhưng ông không muốn cháu mình phải vất vả dàn xếp các mối quan hệ với nhà nước. Kim Dong Huyn dù sao cũng là con cờ hữu dụng,  lúc này không phải lúc trở mặt với ông ta.

- Ông nội, con chỉ đang nói đều con nghĩ thôi, không có ý gì đâu.

- Vậy thì tốt

- Mà lúc nãy ông nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với con là chuyện gì vậy.

Lúc này Kim Dong Huyn lại rất tự giác nói muốn ra về, giống như biết nội dung ông lão sắp nói nên cần tránh mặt trước. 

Cậu cũng không đích thân tiễn ông ta mà để bác hai cậu Jeon Jihan giúp mình đưa ông ta đi một đoạn. 

Hai người kia đã đi lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu, Jeon Lão Gia thở dài một hơi nhìn cậu nói.

- Là chuyện lập gia đình cho con.

- Lại là chuyện này sao ông? Ông đã hứa sẽ không ép con kết hôn mà.

- Ta không ép con nhưng hôm nay con cũng thấy rồi đó việc Kim Dong Huyn xuất hiện ở nhà ta đâu phải chuyện tình cờ.

- Liên quan gì đến ông ta?

- Đứa con út của ông ta từ nước ngoài trở về, con cũng biết đó Kim Gia có ba đứa con trai. Đứa lớn hiện đang làm bác sĩ thực tập ở một bệnh viện trước giờ vẫn ít khi về nhà, đứa hai thì nối gót Kim Dong Huyn bước vào quân nhân, chỉ còn lại đứa út là tu nghiệp ở nước ngoài để về gánh vác phần kinh doanh của Kim Gia thôi.

- Ông! Ông nói với con nhiều như vậy để làm gì, chuyện nhà họ tại sao lại liên quan đến chuyện hôn nhân của con.

- Kim Dong Huyn đến nhà ta nói muốn kết thân với Jeon nha.

- Và?

- Hắn muốn con lấy con thứ của hắn.

Jeon lão gia nói xong thì liền không dám nhìn mặt Jeon Jungkook nữa, ông biết cậu nghe xong chắc chắn tức giận.

- Con không muốn.

- Tại sao vậy Jungkook, đứa nhỏ Kim Gia này con cũng quen cơ mà. Hai đứa lúc nhỏ chẳng phải vẫn còn rất tốt sao?

- Đó là chuyện lúc nhỏ thôi ông, bây giờ dù là con trưởng Kim Gia đến con cũng không đồng ý đâu.

- Jungkook à!

- Ông không cần khuyên nữa, con sẽ không đồng ý đâu.

Jeon Jungkook nói xong liền rời khỏi Jeon Gia về nhà riêng của mình, một đường đi chẳng hề quay đầu Jung Hoseok theo sau cũng mang theo bộ mặt u ám. 

Từ nhỏ anh đã làm quản gia nhỏ của cậu, làm sao không hiểu một phần tình cảm dịu dàng của cậu đặt trên người đứa con trai út của Kim Gia cơ chứ. 

Nếu không phải trên người hắn mang dòng máu của Kim Dong Huyn thì có thể hai người này cũng sẽ có một chuyện tình đẹp. 

Trong lòng anh vừa ghen tị vừa đau đớn, rõ ràng người bên cạnh cậu bảo vệ cậu là anh cơ mà. 

Tại sao trong lòng cậu đã có một Min Yoongi lại có thêm một người khác, còn anh thì sao chỗ nào dành cho anh nữa. Anh vĩnh viễn cũng không chiếm nổi một vị trí trong tim cậu. 

Chap 10
Hú hú hôm nay mọi người thấy thế nào? Tui lại đều đặn đăng chap mới nè. Bình chọn cho tui nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro