CHAP 14 Anh họ của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu qua loa một chút cho đôi bên cùng biết nhau thì cũng coi như là giúp nhau buông bỏ được chút đề phòng tuy nhiên đối với Jung Hoseok mà nói, người anh họ này của cậu vẫn là kẻ khiến anh phải cảnh giác ở một khía cạnh nào đó.

Anh nhớ lúc anh đến Jeon gia được hai năm, đúng dịp lại là ngày tết đoàn viên. Lúc đó gia trạch Jeon gia rộng lớn lại uy mãnh, toàn bộ gia tộc đều tập hợp ở đây để ăn bữa cơm gia đình.

Hôm đó Park lão gia cũng được mời nhưng ông chỉ dẫn theo đúng một người là Park Jimin mới về ở Park gia chưa lâu, chỉ bằng như vậy cũng đủ thấy ông rất yêu thương đứa cháu trai này.

Vì hắn xuất thân con nhà danh giá cha mẹ đều là tài phiệt nên hắn tâm cao khí cũng cao. Ngoại trừ đối với một mình Jeon Jungkook có chút khách khí ra thì ai cũng không để vào mắt, tuy hắn tuổi nhỏ nhưng thế lại không nhỏ ánh mắt còn mang theo chút phách lối.

Cái loại ánh mắt cùng thái độ thối nát đó đến giờ trông vẫn như vậy, nên ngoài cảnh giác bằng tinh thần ra thì anh cũng không thể che giấu sự chán ghét của mình đối với Park Jimin. 

Ngược lại, đối với Park Jimin hắn từ lâu đã thuộc dạng người không có tâm nhìn kẻ ghét mình, ngoài ông nội của hắn ra thì cũng không để tâm kẻ nào vào mắt. Lần này là do ông nội đích thân điều hắn về, hắn mới miễn cưởng tới đây chứ bản thân hắn không thèm. Nên sự ghét bỏ trong ánh mắt Jung Hoseok không lay động đến con ngươi của hắn. 

Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook toàn diện bước trở ra từ đồn cảnh sát trong lòng cũng nhẹ nhõm, hắn vừa đi một quãng đường dài từ Anh quốc về Hàn Quốc. Thời gian nằm ngủ cũng không có đã bị cưỡng ép lên xe chở thẳng đến Seoul trình diện, ai mà ngờ chân trước vừa tới chân sau đã phải đi. 

Jeon Jungkook suốt đêm bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát, hắn cũng không có tâm tư nào ăn với ngủ. Hắn biết với thế lực của cậu ở Seoul thoát ra khỏi nơi nhiều đen trắng như đồn cảnh sát là điều không khó nhưng vẫn có chút không yên lòng. Cuối cùng hắn chỉ biết lặng lẽ ở tiệm coffe đối diện đồn cảnh sát chờ cậu. 

Lúc này được gặp lại Jeon Jungkook sau thời gian dài xa cách hàng dặm đại dương, loại cảm xúc này không ngôn từ nào có thể miêu tả được. Hắn bước đến, dang rộng vòng tay của mình ôm lấy Jeon Jungkook có chút cao hơn bản thân hắn. Đứa trẻ này thật sự cũng đã lớn rồi, rốt cuộc cũng đến ngày hắn không thể ôm trọn được đứa nhỏ hắn đã từng ôm khi còn là trẻ sơ sinh. 

- Jungkook à, em thật sự đã lớn hơn nhiều rồi. Sắp cao hơn anh đến nơi rồi đấy. 

Hắn nói bằng giọng trong trẻo như chưa từng bị vỡ giọng khi dậy thì, rồi khẽ với tay xoa chiếc đầu tròn ủm của đứa nhỏ khổng lồ của hắn. Jeon Jungkook cũng không có ghét bõ mà vỗ vai đáp lễ hắn. 

- Park Jimin, anh thôi cái giọng trông trẻ đó đi được chưa hả?

Cậu đem cái tay đang vịnh trên đầu mình đánh rớt xuống, không biết đến khi nào cái tên phiền phức này mới bỏ được thói quen xoa đầu cậu nữa. Từ lúc cậu sinh ra, Park Jimin giống như gà mẹ bảo vệ con cứ kè kè đi kế bên cậu một phút cũng không rời. 

So với anh trai ruột của hắn thì hắn còn dính lấy cậu nhiều hơn, lúc còn nhỏ không có mùa hè nào mà hắn lỡ hẹn nghỉ mát lở nhà cậu cả. 

Cậu thừa nhận đối với Park Jimin cậu hoàn toàn không chán ghét nhưng cũng không phải yêu thích, hắn đối với cậu rất ân cần chăm sóc nhưng lại có điều gì đó làm người ta thấy không thực cho lắm. 

Park Jimin xoa xoa cái tay bị đánh, hắn tủi thân đưa ánh mắt lưu luyến nhìn hung thủ vừa gây án trong trăn trối. 

- Cái thằng nhóc hư này, em có biết anh đã chờ em bao lâu chưa hả?

- Anh thì kiên nhẫn được bao lâu hả Park Jimin, em còn không hiểu rõ con người anh sao!

Park Jimin cười khổ trước thái độ dè bỉu của đứa nhóc to xác này, nếu không phải đang ở ngoài đường lớn hắn sẽ bay lên siết cổ thằng nhóc này ngay lập tức. 

- Em đừng có mà bày ra cái thái độ thúi đó, anh lưu lạc một ngày một đêm rồi đấy mà em còn như vậy. Thằng nhóc vô lương tâm chết tiệt. 

- Thôi than thở đi, đi về thôi ở trong đó một đêm là quá đủ rồi. 

Jeon Jungkook nói rồi nhanh chóng lướt qua hắn lên xe đã được bố trí sẵn bên ngoài, Jung Hoseok cũng ngồi vào vị trí tài xế rất nhanh mọi người đã vào tư thế. Hắn cũng chạy tới ghế phía sau ngồi gần cậu, hắn đã mệt mỏi hẳn một đêm nên vừa ngả lưng hắn đã chìm vào giấc ngủ. 

Lúc hắn mở mắt thì xe đã đậu ngay ngắn trước cổng Jeon gia, mọi người đã biến mất chỉ còn duy nhất bản thân hắn đang ngủ trên xe. Hắn mím môi ngăn lại câu chửi đã chạy đến bên môi, ép cơn bất bình trong lồng ngực trôi ngược xuống. 

Hắn cảm thán với ông trời, sao ông ấy nỡ lấy đi đứa nhỏ đáng yêu của hắn rồi trả cho hắn một thằng nhóc đáng ghét như thế này. 

Hắn vì nhóc mà mất ăn mất ngủ, rồi đến nói nhóc lại bỏ rơi hắn ngủ cô quạnh trên xe. Đau lòng quá mức. 

Hắn mở cửa xe đi vào nhà, Jeon Jungkook đang ngồi ở sofa nghe thuộc hạ trước mặt báo cáo lại tình hình lô hàng đang còn bị giữ trong đồn cảnh sát. Hắn thấy cậu nhíu mày, ánh mắt Jeon Jungkook xuất hiện tia tức giận, cậu cất giọng lạnh lùng: "Đổi điều kiện khác".

Thuộc hạ đang báo cáo chợt nhíu mày: "Lão đại, số hàng lớn như vậy chỉ đổi lấy một bữa cơm, nhìn từ góc độ nào cũng là chúng ta có lợi. Hơn nữa, tôi không cho rằng còn lợi ích nào lớn hơn việc này". Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn cậu đang trầm ngâm. 

Ánh mắt cậu ngày càng lạnh lẽo, sát khí càng nồng đậm hơn, Jung Hoseok nhíu mày nháy mắt với thuộc hạ ra hiệu cho hắn im miệng. Anh biết cậu không muốn liên quan gì đến bộ trưởng Kim chút nào, ông ta luôn nhâm nhe vào chiếc ghế gia chủ cậu đang giữ. Hôn nhân của con trai chỉ là bước đệm, hơn nữa từ nhỏ hai người bọn họ đã có một đoạn tình cảm ngọt ngào mà không ai hiểu được. Tuy nhiên nó đã chấm dứt từ khi cậu nổi lên nghi ngờ đối với Kim Dong Huyn. 

- Thiếu gia, chuyện này hay là bỏ qua trước đã. Đã mấy ngày rồi em còn chưa ăn một bữa cơm đàng hoàng, tôi đã dặn đầu bếp làm mấy món em thích rồi. Mau vào ăn cơm thôi. 

Cậu trông vào nhà bếp tràn ngập mùi hương của gia đình trong lòng thôi không còn nặng nề nữa, cậu nhìn Park Jimin vẫn đang hóng chuyện từ bên ngoài ngoái đầu gọi ra. 

- Vào ăn cơm đi, mất công anh lại bảo với ông ngoại em ngược đãi anh. 

- Sao em không chờ anh đứng mộc nấm ở đấy luôn đi. 

- Bớt lắm lời đi, lăn vào đây. 

- Ò, tới liền đây. 

Nói xong hắn giả bộ nằm xuống đất cuộn tròn người, vào tư thế như thực sự lăn từ cửa chính vào bếp theo lời Jeon Jungkook. Cậu thật không nhìn được hắn làm trò mèo liền đi đến, mạnh chân dậm cho hắn một cú để đời. Park Jimin bị trúng chỗ hiểm đau khổ cuộn người hệt con sâu rồi la thất thanh. 

- Aaaaaaaa, thằng nhóc ác độc.

Cậu hiếm khi lộ ra nụ cười nhìn hắn tiếp tục lăn qua lộn lại trên thảm lông, cậu cũng không phải vô phế với hắn. Cậu đưa tay đến trước mặt hắn, Park Jimin nắm lấy tay cậu rồi nở nụ cười nham hiểm. 

- Uis

Đây là âm thanh của cậu trước khi bị hắn cùng kéo ngã lăn ra đất, Jeon Jungkook thủ thế chuẩn bị đấm vào mắt của hắn thì hắn liền đưa tay chụp lấy nắm tay cậu vặn tay cậu ra sau lưng. Hắn ép cậu nằm sấp xuống đất rồi ngồi lên lưng cậu bắt đầu khoái chí cười lớn. 

- Em chịu thua chua hả Jungkookie!

- Park Jimin, anh leo xuống ngay cho em tên khốn này. 

- Em chịu thua anh đi, anh mới tha cho em. 

- Cút xuống ngay, trước khi em cho vệ sĩ tống anh ra khỏi nhà. 

- Em đừng có chơi xấu như vậy chứ. 

- Cho anh ba giây, một....hai......

Jeon Jungkook chưa đếm dứt hắn đã nhanh chóng leo xuống, cậu ngồi dậy vuốt phẳng lại áo ngủ đã nhắn nhúm do trò đùa quá trớn của hắn. 

- Nếu còn đùa giỡn như vậy lần nữa thì anh cút về Busan ngay cho em. 

- Tha cho anh đi, không có lần sau đâu he, nào  vào trong ăn cơm đi tổ tông của anh. 

Park Jimin vờ cười lấy lòng chủ nhân nhỏ của hắn, rồi lẹ làng ngồi vào mâm cơm đã dọn sẵn. Mùi đồ ăn thơm lừng sọc vào mũi, cũng phải mấy năm rồi hắn chưa được ăn  bữa cơm thuần Hàn như này. 

Thấy hắn bắt đầu ngoan ngoãn cậu cũng không chấp nhất nữa cũng ngồi vào bàn ăn, cậu biết hắn ở Anh đã lâu nên hôm nay đặc biệt để đầu bếp nấu một bữa toàn món Hàn cho hắn. 

Park Jimin vui vẻ xúc từng thừa cơm bỏ vào miệng ăn ngòm ngèm, hắn gắp một miếng dẻ sườn bò hầm bỏ vào miệng, vị ngọt của thịt vừa mềm vừa đậm đà tan trong miệng của hắn trong lòng càng vui vẻ hơn gấp nhiều lần. 

Một bữa cơm đơn giản như vậy cũng chạm được đến đáy lòng hắn, Jeon Jungkook chính là nỗi ngọt ngào hắn chôn giấu tận sâu trong đáy lòng. Một lần nữa được gặp lại, cùng ăn một bữa cơm đã làm cho hắn mãn nguyện lắm rồi. Những điều sâu xa hơn hắn không dám mong nữa, Jeon Jungkook rất nghiêm túc ăn cơm nên không thấy được ánh mắt tràn ngập tình cảm mà Park Jimin dành cho mình.  

Nhưng Jung Hoseok đứng bên ngoài luôn để ý hắn thì liền bắt trọn từng khoảnh khắc hắn lén lút nhìn cậu, làm cho lòng cảnh giác của anh ngày một lớn hơn. Anh nhìn hắn vui vẻ đặt miếng thịt vào chén cậu mà gai mắt không chịu được, bàn tay anh nắm thành quả đấm cố nuốt khó chịu vào bụng cũng phải nhìn hai người họ rôm rả không ngừng ăn hết bữa cơm. 


End chap 14.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro