Chap 2: Gặp mặt (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1 năm sau*
Vì trường cũ chứa rất nhiều kỉ niệm của Woobin và cậu nên cậu quyết định chuyển sang môi trường mới với hi vọng sẽ quên được anh và có nhiều điều tốt đẹp hơn

*7h sáng*
- Kookie...Dậy chuẩn bị đi học!!!_Mẹ cậu
-......._Vẫn yên say giấc nồng
- Jeon Jungkook, con có dậy hay không thì bảo?_Mẹ cậu đứng trước đầu giường lấy hết sức bình sinh hét lớn
- A...Trời sập_cậu bật dậy la lớn
(au: sập gì mà sập...cậu mà còn không dậy thì có nước sập nhà
Kook: *Cầm dép* Cậu tin không???
Au: Tin chớ...T.T)
- Sập cái đầu con! Hôm nay ngày đầu đến trường, bộ con muốn đi trễ sao?
- A~~~Không đâu!!! Kookie phải đi thay đồ...mami xuống nhà trước đi con sẽ xuống ngay_Cậu vừa ôm bộ đồng phục chạy vào nhà tắm vừa nói
- Ừm...mau lên! Mami làm đồ ăn sáng rồi!!! Xuống ăn kẻo nguội_Nói xong mẹ cậu ra ngoài đóng cửa phòng lại bà lắc đây
*5 phút sau*
- Chào mami, papi con đi học_Cậu chạy xuống với đại cái bánh mì nhét vào miệng rồi chạy ra phía cửa
- Đi từ từ thôi kẻo té_Mẹ cậu nhìn mà lo lắng
- Vâng....
Trên đường đi, vì nhà cậu gần trường nên cậu xin ba mẹ cậu cho cậu đi bộ tới trường. Lúc đầu họ không đồng ý nhưng cậu lại năn nỉ suốt cả 1 tuần liền nên ba mẹ cậu đành chấp nhận. Vừa đi vừa ngắm cảnh thì bổng nhiên....
- Áaaaa...ui da...đau chết mất_Đó là Jungkook nhà ta đi chân sáo, mắt nhìn không trung và đã đụng trúng người
- Này, cậu không thấy đường hả?_Một giọng trầm vang lên
- Ya....Do anh đi đường thấy tôi không tránh trước mà_Cậu chu môi, phồng má cãi lại
*Quác...quác...quác...*
Anh đơ vài giây nhìn lại tự hỏi tại sao trên đời này còn có người đẹp như thế này. Anh chắc chắn anh sẽ làm cho cậu yêu anh.
- Ơ...anh xin lỗi, em có sao không?...mà em tên gì???
- Hix...em tên Jeon Jungkook, anh có thể gọi em là Kookie_Cậu mếu máo nhìn anh
- Thôi, anh xin lỗi!!! Em đừng khóc. À! Anh tên là Kim Taehyung, cứ gọi anh là V là được rồi_Anh xoa đầu cậu nói
- Vâng...mà chết, em trễ giờ học rồi, chào anh nhé_Cậu lon ton chạy đi, anh nhìn phía sau cười nhìn dáng vẻ của cậu "Người đâu mà dễ thương thế"
* Trường Sofa*
Từ khi cậu bước vào trường, nữ sinh trong trường đều nhìn hướng về phía cậu. Người thì nói:
- Cậu ấy thật đáng yêu_Nữ sinh A
- Cậu ấy không biết học lớp nào nhỉ?_Nữ sinh B
- Mình muốn cậu ấy là bạn trai mình quá..._Nữ sinh C
Đang đi thì cậu lại va phải một người làm cậu té xuống đất. Cậu tự hỏi sao hôm nay xui thế...!!! Hết té ngoài đường rồi tới trong trường. Thấy cậu đụng trúng anh cả đám nữ sinh xung quanh bàn tán...
- Chết rồi!!! Đụng ai không đụng...đụng ngay anh Jimin..._Nữ sinh D
- Aiya...kì này cậu ta chết chắc_Nữ sinh E. Cậu định đứng lên thì một giọng nói cao chót vót nạt thẳng vào mặt cậu
- Ya...cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Thấy tôi mà cậu không tránh coi như cậu tới số rồi
- Rồi anh làm gì tôi??? Đánh tôi sao???_Nãy giờ cậu im lặng nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh. Trái tim anh như loạn nhịp vài giây. Bỗng có một giọng nói hơn quen...
- Kookie, là em sao? Anh Taehyung nè
- Vâng...anh cũng học trường này sao???_Cậu nhìn Taehyun cười
- Ừm... anh học năm cuối rồi
- À vâng....
- Đây là cậu bé hồi nãy tao có kể cho mày nghe đấy_ Anh quay sang nói với thằng bạn đang đứng sau mình nãy giờ nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu.
- À...ra là cậu bé này sao???_Jimin lúc đầu mới hiểu. Anh quay sang cậu
- Anh xin lỗi!!! Em có sao không??? Mà em tên gì???
- Em...em không sao!!! Em tên Jeon Jungkook. Anh có thể gọi em là Kookie_Cậu ngỡ ngàng vì thái độ của anh. Mới nãy mặt anh còn đen hơn đít nồi mà bây giờ lại tươi cười nhìn cậu.
- Còn anh tên là Park Jimin_Anh mỉm cười nhìn cậu. Cả đám nữ sinh trong trường đang chết đứng ra vì đó giờ chưa bao giờ thấy hai anh cười với ai bao giờ.
- Hai anh...em cho em hỏi! Phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ?
- À...em đi lên lầu 4 cuối dãy là phòng hiệu trưởng_Jimin nhanh miệng nói
- Vâng...em cám ơn hai anh!!! Vậy em xin phép đi trước. Nhìn cậu chạy đi, hai người đứng cười thầm. Lúc này Taehyung nhận ra điều bất thường của thằng bạn thân mình liền quay sang nói
- Em ấy...là của tao. Mày chớ có đụng vào
- Bộ của riêng mày sao? Dù sao chúng ta cũng coi như anh em nên là hưởng chung đi. Nếu được như vậy tao sẽ bao mày đi ăn một chầu cho ra trò_Jimin đeo bám thằng bạn mình năn nỉ
- Aihsss...được rồi..._Taehyung nổi hết da gà vì thằng bạn của mình. Trong thâm tâm anh tự hỏi "Bây giờ tao đã biết bộ mặt thật của mày rồi nhé Jimin". Còn về phía cậu. Sau khi được hai anh chỉ đường thì cậu đã tìm lên được lầu 4. Cậu tiến nhanh về phía phòng hiệu trưởng. Đứng trước của phòng cậu chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi gõ cửa
*...Cốc...cốc...cốc...*
- Vào đi
- Dạ...em là Jeon Jungkook. Em đến đây nhận lớp ạ
- Ra là em_Thầy hiệu trường buông cây bút xuống nhìn cậu một lúc - Em đợi thầy một chút
-  Vâng...
- Lớp em...là lớp....
*Rầm...*
Cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng bật tung ra. Ông hoảng hồn nhìn lại đó là Jimin và Taehyun. Hai anh bước vào liền nói
- Cậu ấy chung lớp với tôi_Taehyung lạnh lùng lên tiếng
- Nhưng...Jungkook mới học lớp..._Thầy hiệu trưởng rút khăn tay ra  chậm mồ hôi lia lịa
- Dám cãi..._Jimin lúc này đưa mắt rực lửa về phía ông
- Ơ!!! Không dám..._Ông lắc đầu. Có chết ông cũng không dại đụng vào hai anh. Nếu muốn còn có chỗ làm thì tốt nhất đừng đụng đến người BTS
- Tốt_Anh nói rồi nắm tay cậu lôi cậu đi. Cậu lúc này con ngơ ngác nhìn hai anh. Đặt câu hỏi lớn "Hai người là ai mà sao thầy hiện trưởng sợ đến vậy?". Lúc này hai anh nhận ra con thỏ con đi bên mình đang rung lên. Hai người quay sang đồng thanh nói
- Em đừng sợ!!! Tụi anh không hại em
- Vâ...ânggg..._Cậu giật mình không tin được là hai anh có thể đọc được suy nghĩ mình
Rồi ba người tiến vào căn phòng cuối dãy lầu trên cùng. Khi cánh cửa mở ra cậu ngỡ ngàng trong đầu đặt câu hỏi "Woa...Lớp các anh rộng dữ". Cậu nhìn xung quanh thấy rất nhiều sách không khỏi vui mừng vì sở thích của cậu rất thích đọc sách. Còn hai anh khi nhìn thấy đồng tử của cậu mở to hết cỡ, miệng không ngậm lại được thì hai anh đã bật cười. Hai anh suy nghĩ "Thỏ con, em thật là đáng yêu"
----------------------------------------------
Ta nói nó dài...😂😂😂
Lịch up không cố định được nha mọi người do au còn có việc bận nên khi nào rảnh au với viết tiếp được.
P/s: Chúc mn buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro