CHAP 3: GẶP MẶT (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu sơ tý*

Lớp các anh là lớp đặc biệt, chỉ dành cho hai người và có giáo viên dạy riêng. Phòng học đều có các thiết bị tân tiến nhất hiện nay. Xung quanh là những tủ âm tường đầy ấp sách từ trên xuống dưới. Vì biết thân thế các anh nên trong trường không ai dám bén mãn tới khu cấm địa này. Nếu như người đó không muốn sống nữa thì mới cả gan bước vào. Nhưng hôm nay các anh vì cậu mà phá vỡ luật lệ do mình đặt ra bấy lâu nay.

----------------------------------------------

Trở lại truyện thôi....

Thời gian thấm thoát trôi, chuông báo giờ ra chơi vừa mới reo lên thì cũng chính là lúc bao tử cậu cũng đang biểu tình. Thầy giáo vừa bước chân ra khỏi lớp thì cậu liền nắm tay hai anh lôi đi thật anh. Hai anh nhìn cậu như vậy khó hiểu liền kéo cậu lại hỏi

- Thỏ con! Em làm gì mà chạy nhanh thế?_Taehyung

- Em đói! Các anh đi ăn chung với em nha_Cậu chu môi đỏ đỏ, đưa mắt long lanh nhìn hai người

- Ực...Được rồi...đi thôi_Hai anh nhìn cái môi cậu chu ra thì cảm giác người như nóng lên. Nếu như ở đây không phải trường học và cậu chưa đủ tuổi thì hai anh đã đè cậu ra làm thịt rồi ^^

*Tại căn tin*

Hai anh vừa bước xuống thì bỗng nhiên một nửa thì hú hét một nữa thì mắt chứ A mồm chữ O vì từ ngày bước chân vô trường học cho tới nay. Ngoài gặp hai anh ở trước cổng trường mỗi buổi sáng và buổi ra về thì sẽ không gặp được mặt hai anh vì lúc hai người vô phòng học sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi lớp dù là giờ ra chơi, nói tới căn tin hả? Miễn bàn đi...hai anh sẽ không bao giờ bước chân vào đấy. Nhưng hôm nay vì ai kia lại bước xuống chốn này. Vào tới nơi, Jimin đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cậu

- Thỏ con! Em muốn ăn gì để tụi anh đi lấy

- Em muốn ăn ,,,,bla,,,,bla,,,,bla,,,bla,,,,

- Em...em...ă..n hết không đấy?_Taehyung lắp ba lắp bắp hỏi cậu

- Hết mà...tại em rất đói a~

- Vậy em ngồi đây đi, để tụi anh đi lấy đồ ăn_Jimin xoa đầu cậu nói

- Vâng..._Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn gần đó. Các anh vừa đi thì có vài cô gái to son đỏ chói, trét một đống phấn trên mặt đến ngay bàn cậu.

- Mày là Jeon Jungkook?_Một ả hỏi

- Vâng...các chị là...???_Cậu lễ phép hỏi

- Tôi à? Tao là Rang Taeyoung, con gái tập đoàn RE. Tao cấm mày đụng tới hai anh đấy. Tốt nhất là tránh xa ra nếu không đừng trách tao. Với lại tao mới là người hai anh đấy yêu chứ mày không là gì cả! Khôn hồn thì tránh ra..._Ả nói

- Tôi là người yêu cô hả? Sao tôi không biết nhỉ?_Vì thấy ồn ào nên các anh bước lại thì thấy cậu đang bị bao vây bởi mấy cô gái.

- Em có sao không?_Taehyung tiếng gần lại cậu hỏi

- Em không sao...nhưng mà mấy chị ấy ăn hiếp em_Cậu mếu máo kể cho anh nghe. Lúc này trên gương mặt hai người nổi đầy hắc tuyến hình ả.

- Em...em không có...nó nói dối...hai anh tin em đi mà..._Ả cố gắng khóc để hai anh mềm lòng nhưng mà xin lỗi chứ hai người các anh đã miễn nhiễm với thể loại này rồi

- Cô..cấm ngay...Cô dám đụng tới thỏ con của chúng tôi thì coi như cô tới số_Jimin nhìn cô mặt cặp mắt khinh bỉ. Anh liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài quen thuộc - Alo! Rút tất cả số vốn đầu tư vào RE và đưa công ty đó phá sản ngay cho tôi

- Nếu ngày mai tôi còn thấy cô trong trường thì cô coi chừng mạng của cô còn bây giờ thì CÚT..._Taehyung nhìn ả la lớn

- Em...em cám ơn..._Ả ba chân bốn cẳng chạy đi. Quay về phía cậu, khuôn mặt từ lạnh như băng nhưng khi nhìn cậu liền trở nên ôn nhu và ấm áp hẳn.

- Anh xin lỗi đã để cho mấy con tiện tì kia ức hiếp em_Jimin nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu nói. Hành động của anh làm cho thằng bạn thân mình đen lại. Không ngờ Jimin lại dám đi trước mình một bước.

- Thôi em ăn đi, tý chúng ta được nghỉ nên em sang nhà tụi anh chơi nhé_Taehyung ngợi ý hỏi

- Nhưng mà phiền các anh không???_Cậu nghiêng đầu hỏi

- Không sao!_Jimin xoa đầu cậu nói

----Tua tua tua nhanh khúc ăn uống này---------

Không bao lâu xe chở ba người đã đỗ trước một căn biệt thự, nói căn biệt thự thì hơi khiêm tốn nói trắng ra là như lâu đài luôn í. Trong sân có hồ bơi, có vườn hoa đủ thứ. Nhà của các anh màu chủ đạo là màu đen trắng, với lối trang trí cổ điển loại pha chút Châu Âu làm cho căn nhà nổi bật hơn hết. Vừa bước vô trong nhà cậu nổi hết da gà vì không khí lạnh của căn nhà bỗng có âm thanh khàn khàn như người say rượu vang lên

- Hai đứa về rồi đấy à?_Anh vẫn ngồi ôm khư khư tờ báo mắt không buồn ngước nhìn lên. Cậu giật mình đưa mắt hướng về phòng khách nơi âm thanh ấy phát ra. Cậu phát hiện ra bên trong phòng còn có 4 người con trai đang ngồi. Người thì đọc sách, người thì cắm đầu trong máy tính, người thì đọc báo, người thì đang nằm nghe nhạc.

- Ừm...tụi em về rồi_Nói rồi hai anh nắm tay cậu lôi vào phòng khách. Cậu thấy vậy liền lễ phép cúi đầu chào các anh - Em...chào các anh...

Vừa nghe được âm thanh trong trẻo phát ra, các anh liền ngước mặt lên nhìn ngay cậu bé đang đứng trước mặt mình. Các anh liền đứng dậy tiến lại gần cậu mỉm cười nói

- Ai đây?_Namjoon

- Em tên gì?_Yoongi

- Em là...

- Em ấy học chung với tụi em_Taehyung nhanh miệng đáp giùm cậu

- Anh không hỏi chú...!!! Anh đang hỏi cậu bé này_Yoongi lườm Taehyung đanh đá nói

- Em tên là Jeon Jungkook, mà các anh là?_Cậu nhìn các anh hỏi

- À quên giới thiệu với em. Đây là anh em cùng cha khác mẹ với anh_Jimin thấy cậu đưa mắt nhìn anh như cầu cứu liền nói

- À vâng...

- Anh tự giới thiệu anh tên là Kim Soekjin, em cứ gọi anh là Jin cho thân nhé

- Anh là Min Yoongi, cứ gọi anh là Suga

- Anh là Kim Namjoon, gọi anh là Mon cũng được

- Anh là Jung Hoseok, em cứ gọi anh là J-Hope nhé

- Vâng ạ_Cậu nhe ra thỏ cười với các anh. Ngay phút chốc các anh đều đổ ngay trước nụ cười dễ thương của cậu và các anh khẳng định rằng "Em sẽ là của tụi anh". À vâng dưới một góc độ nào đó 4 người các anh đã bỏ quên đi hai người anh em thân thiết vừa mới lập công xong. Bị mọi người quăng cả một tấn bơ vào mặt nên hai người lên tiếng

- E hèm...!!! Hình như em đang còn tồn tại

- Hahahaha..._Một trận cười lớn của cậu và các anh. Cậu liền nghĩ trong đầu hóa ra nhà các anh là do máy điều hòa cả thôi chứ các anh nào có đáng sợ ( Ờ do cậu nghĩ đấy nhé *Mặt gian*) . Nói rồi bốn người nhìn sang Taehyung và Jimin giao điếp bằng ánh mắt:

- Chia sẻ nhé_Cả bốn người

- Không..._Hai người dùng ánh mắt kiên quyết

- Dám cãi???_Lần này ánh mắt tia lửa điện, ánh mắt rực lửa nhìn hai người

- Không dám _Hai người đưa mắt nhìn nhau với kiểu như "Tao với mày xưa nay ăn ở tốt lắm mà, sao lại đi dưới cơ mấy cha nội này? Wae? Wae?"

- Vậy là đồng ý?_Bốn người thay đổi ánh mắt

- ...*Gật đầu lia lịa*_Cả hai người

---------------------------------------------
Xong rồi...huray...
Mai là 13/06 đó mọi người... Nên hôm nay ta xả hình nà
Bốn năm một chặng đường cũng như  bốn năm mãi mãi chỉ có một tình yêu dành cho các anh
A.M.R.Y ❤️ B.T.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro