Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*12h đêm tại bệnh viện Seoul. Ngay trước cửa phòng sinh*
- Oa...oa...oa....
Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật kèm theo sự vui mừng trên khuôn mặt ông.
- Chúc mừng chủ tịch Jeon, phu nhân vừa sinh được một tiểu thiếu gia.
- Cám ơn bác sĩ _ Chủ tịch Jeon
- Không có gì, hiện tại phu nhân và tiểu thiếu gia đã được chuyển sang phòng hồi sức, ông có thể vào thăm phu nhân và tiểu thiếu gia
Nói rồi vị bác sĩ bước đi, còn ông chạy thật nhanh vào phòng hồi sức, nơi mà vợ con ông đang đợi ông. Nhìn thấy ông, vợ ông mỉm cười nhìn ông. Ông bước gần lại nôi đang chứa đựng một tiểu thiên thần, vợ ông chợt lên tiếng:
- Chúng ta đặt tên thiên thần nhỏ này là gì đây ông?
- Ừm...Jeon...Jeon Jungkook...bà thấy sao?
- Được đó!_Nói rồi bà nhìn sang cậu bé đang ngủ trong chiếc nôi, thật yên bình làm sao. Bà hi vọng sau này cậu lớn lên sẽ được yên bình như vậy. Không có trở ngại khó khăn trong cuộc đời cậu.
Nhưng mọi chuyện đâu yên bình như vậy...rồi cho đến một ngày...
Năm đó cậu vừa tròn 18t, nếu nói đến tuổi này mà cậu chưa có người yêu thì lầm rồi. Cậu vừa học giỏi, đáng yêu, nhà lại khá giả. Từ lúc bước chân vào trường, cậu đã được mọi người cho rằng cậu chính là "Tiểu mỹ thụ" a~. Rồi tới một hôm, có một anh chàng trong hội học sinh nói lời yêu cậu, ngừoi đó chính là - Kim Woobin_Anh chàng này học giỏi, nhà giàu. Cậu và Woobin quen nhau khoảng 1 năm rưỡi...cậu tưởng chừng cậu và Woobin sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng ông trời đâu có dễ như vậy. Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến...cậu còn nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật cậu nhưng trời lại mưa tầm tã, Woobin chạy đi mua quà cho cậu lúc băng qua đường không cẩn thận thì...
*Rầm*
Lúc đấy mọi người xúm lại xem Woobin như thế nào rồi gọi cho cấp cứu tới nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó
*Renggggg....renggggg....*
- Alo, Woobin! Anh đang ở đâu vậy?_Jungkook
- Alo! Xin cho hỏi cậu có phải là người nhà của chủ máy_Y tá
- Vâng! Tôi là người yêu của chủ máy này. Xin hỏi cô là...???
- Tôi là y tá của bệnh viện Seoul. Hiện tại chủ nhân của điện thoại này đang cấp cứu trong bệnh viện_Y tá
- Ý cô là...tôi sẽ sang đó ngay_Jungkook
Nói rồi cậu vơ đại cái áo khoác rồi chạy đi trong màn mưa. Lúc này mưa và nước mắt cậu hoà làm một. Đến trước cửa bệnh viện chân cậu mềm nhũng ra. Cậu khập khiễng đi đến phòng cấp cứu. Đúng lúc đó vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật
- Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Kim Woobin
- Là...là...tôi!!! Anh Woobin sao rồi bác sĩ?_Cậu lo lắng hỏi
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy đã không qua khỏi. Tôi xin lỗi
- Ông nói gì vậy? Có phải ông đang đùa với tôi đúng không? Hay có phải anh ấy bảo ông nói như vậy? Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi nên anh ấy đang làm bất ngờ cho tôi đúng không? Ông trả lời tôi đi!!!_Cậu nắm lấy tay áo của bác sĩ mà nói
- Tôi...xin lỗi! Tôi chưa bao giờ mang tính mạng bệnh nhân ra đùa cả! Mong cậu sớm vượt qua nỗi đau này_Nói rồi bác sĩ bước đi
Cậu liền khuỵ xuống nên gạch lạnh như băng, nước mắt cậu tuôn rơi
- Woobin! Anh đúng là ác lắm!!! Anh nói, anh sẽ mãi bên mà!!! Tại sao bây giờ anh không đi ra đây mà gặp em? Tại sao? Em phải làm sao đây Woobin???
Nói rồi cậu gọi cho gia đình anh để báo tin. Ngày tan lễ của anh, cậu khóc như mưa. Ba mẹ cậu nhìn thấy vậy rất đau lòng, họ không ngờ mối tình đầu của con trai học thành ra như vậy? Họ còn nhớ ngày đầu tiên, con họ nói rằng con họ đã có bạn trai. Và từ lúc đó cậu rất vui vẻ, họ ước con họ sẽ luôn mãi mãi giữ nụ cười trên môi như vậy. Nhưng bây giờ họ nhìn lại, chỉ thấy con họ tràn đầy nước mắt. Họ đau...họ rất đau lòng vì nhìn thấy cậu như vậy.
- Jungkook à! Con hãy lạc quan lên. Woobin cũng không muốn nhìn thấy con như vậy đâu_Mẹ của Woobin thấy Jungkook như vậy tiến lại gần cậu nói
- Đúng đó, Jungkook...con phải cố gắng sống thật tốt như vậy Woobin mới an tâm và vui vẻ được_Mẹ cậu lên tiếng
- Vâng...!!! Con nghe theo mọi người. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn mọi người. Cậu đứng dậy đi đến trước di ảnh của Woobin tự nhủ thầm "Woobin! Anh hãy yên tâm. Em sẽ trở lại Jungkook vui vẻ, hoà đồng như ngày trước. Nên anh hãy yên nghỉ nhé". Cậu nói vậy thôi như trong thâm tâm cậu "Làm sao em có thể vui lên được đây? Làm sao em có thể quên đi anh được đây?"
----------------------------------------------
Hơi phức tạp đúng hơm? Nhưng đó là câu chuyện trong quá khứ để mở đầu tương lai mới hoi...mọi người đừng thất vọng nhé...
p/s: Mãi yêu các anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro