Chap 7: Công khai đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng cậu và Kim Thạc Trấn khuất dần, những người đàn ông còn lại đen mặt giận dữ: "Tuấn Chung Quốc, đệ không theo ta."

"Quốc vương bệ hạ, ta cáo lui."
Phác Chí Mẫn cùng Mân Doãn Kì đồng thanh lên tiếng, tay áo phất mạnh rời đi mặc cho những người xung quanh còn chưa xác định được tình hình. Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, Kim Tại Hưởng siết chặt tay, ưu thế hiện tại là đang thuộc về Kim Thạc Trấn kia?

____

Dọc đường, nhìn đứa nhỏ nhắm mắt mệt mỏi trong lòng, Kim Thạc Trấn lo lắng, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp khẽ vuốt ve. Chung Quốc ưm một tiếng rúc sâu vào lồng ngực của nam nhân nũng nịu:
- Không muốn.
Người đàn ông cao lớn khẽ cong môi sủng nịnh, cậu say rượu.

- Vương gia, xin dừng bước.

Nghe thấy tiếng gọi trầm ấm của người đằng sau, Kim Thạc Trấn quay đầu, con ngươi xám đen xao động thản giọng:
- Kim tướng quân, tiệc rượu chưa tan, lại có nhã hứng đi theo bổn vương như vậy?

Kim Nam Tuấn nhếch mép:
- Vương gia nói đùa, Chung Quốc..

- Là người của ta.

Nhìn Kim Thạc Trấn mất kiên nhẫn ngắt lời, hắn bật cười rồi lạnh giọng:
- Theo ta biết thì Chung Quốc chưa có người trong lòng, người nói như vậy không phải là hơi hàm hồ rồi chứ.

- Hay cho hai chữ hàm hồ, việc của bổn vương không cần ngươi xen vào.
Kim Thạc Trấn trừng mắt sáng quắc trực diện nhìn Kim Nam Tuấn.

Đôi tay chắp về đằng sau nghiêng người, Kim Nam Tuấn giễu cợt:
- Sao lại không thể xen vào trong khi Tuấn thừa tướng đã nhờ ta chăm sóc cho Chung Quốc.
Hắn không nói dối, quả thật Tuấn Thành Lương có viết thư muốn hắn chiếu cố cậu. Nhưng không có cũng chẳng sao, nó chỉ là lời viện cớ để hắn quang minh chính đại gặp cậu, bảo vệ cậu. Nhìn thiếu niên áo trắng thuần khiết kia, hắn đã định một đời rằng cậu phải thuộc về Kim Nam Tuấn hắn.

Kim Thạc Trấn híp mắt, công khai đối đầu giành người?
- Một tướng quân nhỏ bé như ngươi, có tư cách nói chuyện này với ta.
Trò đánh vào tâm lý cỏn con, làm sao có thể khiến Kim Nam Tuấn lung lay, xét đến cùng hai bên cũng là một chín một mười:
- Vương gia, người quên chuyện lập vương phi vào sáng nay rồi?

- Là ngươi dâng tấu?

Không có câu trả lời, đôi mắt người đàn ông hằn lên tia máu giận dữ:
- Nếu ngươi đã nhọc công đẩy thuyền, bổn vương không thể thất lễ.
Kim Thạc Trấn hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Kim Nam Tuấn phía sau trầm mặc toan tính: Lẽ nào nước cờ này hắn đã đi sai.

*****

Ngày hôm sau, trong cung nổi một trận sóng gió, còn người gây ra cục diện này lại đang vô tư say giấc. Chung Quốc ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, đầu có hơi nhức, đào hoa tiếu kia cũng mạnh quá rồi.

- Thiếu gia.
Vừa mở cửa bước ra ngoài thì A Phúc đã gấp gáp chạy tới, cậu thắc mắc:
- Lại có chuyện gì rồi?

- Thiếu..thiếu gia..Kim vương gia và thái tử điện hạ cùng lúc dâng tấu muốn lấy người làm chính phi.

Chiếc quạt chuẩn bị xòe ra liền gập lại, Chung Quốc choáng váng: Loạn, loạn rồi.

- Thánh chỉ tới.

Khuôn mặt cậu tái xanh, hai chân cứng nhắc không di chuyển, đến khi A Phúc thì thầm nhắc nhở, cậu mới bừng tỉnh vội quỳ xuống hành lễ.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tuấn Chung Quốc tài đức vẹn toàn, dung mạo hiếm có, hoàng hậu yêu thương, nay nhận làm nghĩa tử, phong thành thất hoàng tử. Khâm thử.

- Thần...xin tiếp chỉ.
Chung Quốc ngập ngừng một hồi rồi cắn răng đáp trả.

- Tuấn công tử..không, thất hoàng tử, mau đứng dậy.

- Đa tạ công công quan tâm.

- Nếu không có chuyện gì, nô tài cáo lui.

- Thiếu gia, người không sao chứ?
A Phúc đứng bên cạnh e sợ khẽ giọng.

Chung Quốc mím môi, thánh chỉ trong tay bị cậu siết chặt, cả đời đã định không muốn bị gò bó vào chốn cung cấm, tại sao.

- A Phúc, ta muốn ở một mình.

- Vâng, thiếu gia.

-----

Khu rừng trúc vang tiếng gào thét giận dữ, đã hai canh giờ rồi, cậu vẫn không buông thanh kiếm trên tay. Đến khi mồ hôi thấm ướt vào vai áo, Chung Quốc khuỵu xuống.

- Tiểu Quốc, đủ rồi.

Từng lọn tóc thả xuống phất theo gió, đôi mắt thiếu niên đỏ au ngước lên khiến người khác đau nhói tâm can.

Kim Tại Hưởng nhanh chóng ôm lấy cậu giữ lại, Chung Quốc vùng vẫy phản kháng:
- Thả ta ra, sao lại làm vậy, ta hỏi ngươi tại sao lại làm vậy?

- Là vì ta yêu đệ.
Kim Tại Hưởng bực dọc gầm lên thật lớn.

Chung Quốc bật cười mỉa mai:
- Yêu? Thái tử điện hạ, chúng ta chưa bao giờ thân thiết, bây giờ ta còn là thất hoàng tử, người đang tỏ tình với đệ đệ của mình sao?

Cánh môi mọng đỏ lập tức bị ngậm mút khiến cậu cứng đờ ngơ ngác. Chung Quốc không phản kháng cũng không tiếp nhận nụ hôn, chuyện này đến với cậu quá đột ngột. Khoang miệng thơm tho bị cuốn sạch chất ngọt, vòng eo siết chặt dần buông lỏng, Kim Tại Hưởng bỏ cậu ra. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cậu hờ hững, hắn nghiêm nghị:
- Chung Quốc, cái danh thất hoàng tử kia sẽ sớm bị thu hồi, không nháo.

- Quân vô ý ngôn, thánh chỉ đã ban bố toàn thành, người nghĩ có thể thu hồi được sao. Hơn nữa, ta là ghét bị mất tự do, chứ không liên quan gì đến việc các người dâng tấu muốn cưới ta.
Chung Quốc lấy lại tỉnh táo lùi về sau lãnh đạm.

Kim Tại Hưởng đen mặt, hắn kéo cậu lại gần sát khuôn mặt tuyệt mĩ, giọng nói mê hoặc trầm ấm vang lên:
- Tuấn Chung Quốc, đệ thực sự không để ý. Hay là vì có người khác trong lòng nên mới không muốn lấy ta? Đệ sợ phụ hoàng sẽ ban hôn cho ta và đệ chứ không phải Kim Thạc Trấn kia đúng không?

Chung Quốc trừng mắt nhìn cơn phẫn nộ của nam nhân trước mặt, cậu muốn thoát ra thì hắn sẽ càng siết chặt cậu. Thiếu nam liều mình hét lớn:
- Không có, ta không có thích ai hết.

Không khí ngưng bặt, tiếng thút thít rồi thành nức nở vang lên, cậu khóc, khóc vì lần đầu có người khinh dễ mình, lần đầu có người bắt ép mình. Cậu không biết cái gì là rung động, là tình yêu, sao bọn họ lại có thể vô lý như vậy.

Kim Tại Hưởng sửng sốt, hắn ngốc nghếch vỗ lưng cậu dỗ dành:
- Xin lỗi, là ta có lỗi với đệ, ta không nên quát đệ, uy hiếp đệ. Chung Quốc, ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Ngoan, không khóc.

Chung Quốc bặm môi, mất hết danh dự của thư sinh ngạo kiều cậu rồi:
- Ta không thèm, ta còn phải đi nhập học, tránh xa bổn công tử ra.

Cái lưỡi nhỏ nhắn lè ra tinh nghịch, dáng người lon ton hấp tấp chạy trốn khiến Kim Tại Hưởng bật cười: Đáng yêu chết đi được. "Chung Quốc, đệ muốn trốn, phải trốn được cả đời, bằng không, dù phải trói tay trói chân, ta cũng sẽ lôi được đệ về bên mình."

- Thái tử, thánh chỉ được hoàng thượng thu hồi rồi.
Ám vệ lặng lẽ xuất hiện báo tin.

Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mày, lúc nãy còn ép hắn chấp nhận tuyển thái tử phi mới có thể xóa bỏ cái danh thất hoàng tử giúp cậu, sao bây giờ lại...

- Thần nghe nói Kim vương gia đồng ý đến vùng Đông Bắc trấn giữ thành trì, hoàng thượng đã lập tức đồng ý.

"Phụ hoàng, người quá nhẫn tâm, rồi cuộc tranh đấu mâu thuẫn này bao giờ mới kết thúc. Chung Quốc, Kim Thạc Trấn thực sự để ý đến đệ."

*****
Thư mộc cung.

- Kìa, đó là Tuấn Chung Quốc.

- Bảo sao cả vương gia và thái tử điện hạ đều muốn ban hôn, đến lão tử còn mê nữa là.

- Ui za, ai đánh ta?

- Trịnh, trịnh gia.

- Cút!
Nam nhân híp mắt lạnh nhìn tên lắm mồm ngu dốt.

Tiếng bàn tán ngớt dần rồi im bặt, Trịnh Hạo Thạc đứng chính diện trên bậc cao nhìn dàn thư sinh phía dưới, ánh mắt đặc biệt tập trung vào thiếu niên áo lam cầm quạt thu mình đứng nghiêm chỉnh bên góc trái.

- Thư Mộc quán bây giờ sẽ do ta quản lý sắp xếp, nếu có vấn đề gì phải lập tức bẩm báo, nghe rõ chưa?

- Vâng, Trịnh gia.

- Được rồi, trước hết hãy luyện tập bắn tên, các người tự di chuyển đi.

- Rõ!

Ai nấy chia ra sơ tản, Chung Quốc bình thản cầm cung hướng về góc trung tâm. Vừa vào vị trí, bên cạnh cậu bất chợt xuất hiện thêm một thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn.
- Tuấn công tử, tại hạ họ Lâm, tên Tịnh Dương, xin được chỉ giáo.

Cậu liếc mắt nhàn nhạt:
- Không dám, Lâm gia bao đời văn võ song toàn, ta làm sao có thể đối chọi.

"Coi như ngươi biết điều." Sự giễu cợt khinh bỉ trên gương mặt của cậu ta lộ ra rồi nhanh chóng thu lại bằng sự hồ hởi:
- Công tử quá khen. Chỉ là có chút tài mọn.

Mũi tên của Lâm Tịch Dương phi thẳng vào tâm, cậu lắc đầu cười trừ thay cho kẻ thùng rỗng kêu to đắc ý tâm cơ.

- Công tử, người giỏi quá.
Nhìn ba mũi tên xuyên qua hồng tâm, Chung Quốc bình thản hạ cung. Lâm Tịch Dương tái mặt tức giận nhưng không thể làm gì, cậu ta vội vã lẻn đi trốn tránh. Chung Quốc cười nhạt. Trịnh Hạo Thạc đứng từ xa chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, hắn cong môi: Xem ra cậu là người thích hành động thay vì nói nhiều như ai đó.

"Nhìn Thạc Trấn vì đệ mà ra vùng đất Bắc lạnh lẽo xa xôi chiến đấu, ta thực sự có chút hổ thẹn. Chung Quốc, hình như ta chính là kẻ nói nhiều đó rồi."

- Thiếu gia, nhị tiểu thư và tam tiểu thư gây chuyện, Lưu mama nói cần người ra mặt.
Âm thanh không mấy dễ chịu lọt vào tai, Chung Quốc hạ tay áo lạnh giọng:
- Đi.

****

- A, đừng đánh nữa. Ta là người của phủ thừa tướng.

- Đánh mạnh lên cho ta. Phủ thừa tướng là cái thá gì.

Vừa bước chân đến ngoài cửa Trữ Tú cung, âm thanh thảm thiết đã vang lên, Chung Quốc nhíu mày nhanh chóng đi vào. Nhìn tình cảnh trước mặt, cậu lớn giọng:
- Dừng tay.

- Tham kiến thất hoàng tử.

- Thất hoàng tử cái gì, phụ hoàng đã thu hồi thánh chỉ, cậu ta chỉ là một thư sinh nhỏ nhoi, đứng hết lên cho ta.

- Vâng, tam công chúa.

"Thu hồi, nói vậy, cậu thực sự thoát khỏi cái danh nghĩa chán ghét ấy rồi."

- Đại ca, cứu muội.
Tuấn Tuyết Như cùng Tuấn Tuệ Dung thét lên như lợn cắt tiết. Cậu bừng tỉnh nhìn dây roi đã lằn vết máu, một lực nhẹ nhàng giữ lại chiếc roi hất văng tên thái giám ngã nhào, đáy mắt thoáng lộ hàn khí:
- Tam công chúa, không biết đã có chuyện gì xảy ra?

Kim Ngọc Trân giận dữ quát lên:
- Tuấn Chung Quốc, ngươi dám cứu bọn họ.

Cậu nhếch môi:
- Tam công chúa, chỉ cần nhị vị muội muội làm chuyện quá đáng, đích thân ta sẽ xử lý nghiêm chỉnh. A Phúc, đỡ tiểu thư dậy.

- Vâng, thiếu gia.

Người nào người nấy không dám thở mạnh, Chung Quốc bình thản:
- Lưu mama, có thể nói rõ mọi chuyện giúp ta không?

- Tuấn công tử, nhị vị tiểu thư va phải tam công chúa làm đổ đĩa bánh ngọt.

- Tuấn Chung Quốc, ta nói cho ngươi biết, đĩa bánh đó là ta đặc biệt tự tay làm mang đến cho Hạo Thạc. Tất cả công sức của ta, đều do hai ả phá hoại, ta bắt các ngươi phải trả giá.

"Trịnh Hạo Thạc sao, tam công chúa này thích hắn? "

- Công chúa, Trịnh Hạo Thạc không thích người tính khí nóng nảy làm loạn như cô.

- Cái gì, vậy ngươi nói ta phải trở thành người như nào?
Người nọ lập tức hạ giọng bước tới, Chung Quốc lắc đầu nhìn Kim Ngọc Trân đứng trước mặt mình: Đúng là trẻ con.

- Chung Quốc, đệ đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro