Chap 6: Giành người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung chìm dần vào trong màn đêm đen tối. Đèn lồng bắt đầu được thắp sáng chiếu rọi khắp một vùng. Những dải lụa ánh màu bạc đan xen tiếng đốc thúc đôn đáo, cung nữ thái giám, kẻ ra người vào tấp nập làm náo động cả một góc sân. Những món ăn sơn hào hải vị được dâng lên bắt đầu cho một đêm tiệc xa hoa nhộn nhịp. Cung nhân tú nữ son phấn điệu đà, duyên dáng chỉnh chu đứng xếp thành hàng dài chuẩn bị ra mắt chốn cung cấm.

- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

- Bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Người đàn ông trung niên dù đã có tuổi nhưng vẫn không lu mờ được khí chất hoàng thất vốn có trầm giọng. Cử chỉ khoan thai mà hiên ngang uy quyền:
- Đại Lục ta nay được kết giao với nhiều nước, thật đáng mừng. Nào, cạn ly.

Tất cả mọi người đều nâng chén, uống xong, hoàng hậu bên cạnh tinh ý nhìn Dương công công. Tiếng đàn trong trẻo bắt đầu vang lên, một dàn tú nữ đi vào trong dải lụa thướt tha mềm mại. Tuấn Tuệ Dung vụt lên giữa không trung nở nụ cười như hoa rồi xoay vòng khiến ai nấy lay động kinh ngạc. Từng bước đi uyển chuyển, từng điệu múa dịu dàng của dàn tú nữ xinh đẹp say đắm mê hoặc lòng người. Nếu Tuấn Tuệ Dung nổi bật ở vị trí trung tâm, thì Tuấn Tuyết Như e thẹn đứng ngay đầu trổ tài xuân sắc. Quả nhiên, dưới sự đặc cách riêng biệt, hai cô nàng đã có được cơ hội để gây ấn tượng với người trong hoàng tộc.

Tiếng đàn dứt, Tuấn Tuệ Dung và Tuấn Tuyết Như kết thúc điệu múa cùng tú nữ chuẩn bị lui xuống, trong lòng không khỏi tiếc nuối nhìn nam nhân xiêm y vàng nhạt phía trên. Đây chắc chắn là đương kim thái tử điện hạ Kim Tại Hưởng, phong thái quả nhiên khác người, hơn nữa vẻ ngoài còn vô cùng anh tuấn, vị trí thái tử phi kia cô ta nhất định sẽ có được.

- Khoan. Hai vị cô nương xin dừng bước.
Giọng nói của nam nhân cao ngạo vang lên.

Tuấn Tuệ Dung cùng Tuấn Tuyết Như hồi hộp đứng lại. Nhưng khi quay đầu, gương mặt nữ nhân gượng gạo tiếc nuối, người lên tiếng không phải là Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn bình thản đứng dậy, lời nói thốt ra mang theo sự châm chọc đùa giỡn mặc cho đây không phải địa phận hắn đứng đầu cai quản:
- Đại Lục quốc từ xưa đến nay hoa thơm cỏ lạ không thiếu, Thiên Nam ta cũng trăm sắc muôn màu, quốc vương bệ hạ, hay là chúng ta cùng nhau kết hợp biểu diễn để tăng mối hòa hữu hai nước. Y Sương.

- Thái tử điện hạ.
Nữ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng hành lễ.

- Mau thỉnh an hoàng thượng.

Tấm lụa trắng được tháo bỏ lộ ra khuôn mặt của nữ tử quốc sắc thiên hương khiến ai nấy ngẩn người. Tuấn Tuệ Dung cùng Tuấn Tuyết Như tái mặt, dung mạo này hơn hẳn bọn họ mấy phần. Đây rõ ràng là cố ý hạ bệ người của Đại Lục quốc.

Mân Doãn Kì liếc nhẹ một hồi, hắn lãnh đạm nhìn Phác Chí Mẫn rồi ung dung uống rượu. Kim Thạc Trấn phía xa nhếch môi ý vị, có trò để xem rồi.

- Vương gia, huynh đúng là quá nhỏ mọn.
Người đàn ông họ Trịnh bên cạnh không quên góp vui.

- Trịnh Hạo Thạc, một câu thỏa thuận kia chưa đáng là bao. Câm miệng và xem kịch đi.

- Chậc!
Người nọ tạch lưỡi.

Kim Nam Tuấn bóp chặt chén rượu trong tay, tên Phác Chí Mẫn này rõ ràng đang châm ngòi nổ súng khiêu khích Đại Lục. Từ từ thả lỏng cơ mặt nhìn về phía Kim Tại Hưởng, hắn trước tiên muốn xem vị thái tử trẻ tuổi xử lí chuyện này như thế nào.

- Thái tử Thiên Nam quốc, chỉ là một màn ca múa góp vui. Có điều, nếu ngài muốn đôi bên giao hữu, chi bằng chúng ta so tài đấu kiếm?
Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng ra mặt, đây vốn dĩ là trách nhiệm của hắn - thiên tử tương lai của Đại Lục.

Phác Chí Mẫn bật cười nhìn ai kia nghiêm nghị đáp trả mình, mày nhướng một bên hào sảng:
- Tiệc lớn, không nên sát thương. Thái tử điện hạ, hôm nay vẫn không nên luận kiếm khí.

- Đủ rồi, trẫm chấp thuận.

- Phụ hoàng...

Phác Chí Mẫn cong môi nhìn người uy quyền trên cao:
- Quốc vương bệ hạ, quả nhiên thẳng thắn phóng khoáng.

Kim Tại Hưởng đen mặt, thu lại biểu cảm lạnh lùng ban đầu, ánh mắt nam nhân tròng tơ huyết kìm nén cơn giận dữ.

Được giao phó trách nhiệm so tài với nữ tử tên Y Sương, Tuấn Tuệ Dung và Tuấn Tuyết Như không khỏi bồn chồn lo lắng. Nhìn nữ nhân áo vải hở bụng kì dị, trong lòng đầy đố kị nhưng nét mặt thể hiện ra lại vô cùng tự nhiên nhã nhặn. Lưu mama thực sự không tầm thường, chưa đầy một ngày đã khiến bọn họ quy củ như vậy. Chỉ là, chưa kịp bắt đầu biểu diễn, hoàng hậu nương nương đã vội lên tiếng:
- Khoan, Đại Lục ta không thể thất lễ đấu hai trọi một, chi bằng mời Y Sương cô nương biểu diễn trước, người của chúng ta sẽ đến ngay.

Nữ tử tên Y Sương nhìn về phía Phác Chí Mẫn, thấy hắn gật đầu đồng ý, tiếng tì bà lập tức tỏa một nhịp, điệu múa độc đáo cùng âm thanh mới lạ vang lên bắt đầu màn diễn. Tuấn Tuệ Dung và Tuấn Tuyết Như chỉ có thể trơ mắt bị bắt ra bên ngoài vì hết phận sự.

Phác Chí Mẫn hài lòng quan sát xung quanh, hắn biết ai kia đang kéo dài thời gian, hắn cũng tò mò muốn xem người xuất hiện cuối cùng là ai, phải chăng là át chủ bài chữa cháy của Đại Lục quốc này!

Quay ngược thời gian.
Chung Quốc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đèn đã sáng, tiếng trống đàn lại vang xa như vậy, hẳn là bữa tiệc hôm nay rất náo nhiệt. Tắm rửa thay xiêm y ngọc bích, cậu mang theo một bình Đào hoa tiếu tìm chỗ thưởng thức an nhàn.

Chẳng phải là gốc hoa đào năm xưa gặp tên vương gia kia sao. Dễ dàng nhảy lên cành cây cao, Chung Quốc ung dung tự tại ngả người xuống, cậu gác một tay về sau gáy, đôi mắt khẽ chớp động thu cả dải ngân hà sáng lấp lánh giữa trời khuya. Hương vị thơm dịu cùng chút cay nhẹ của rượu thấm qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng đầy thảnh thơi thư thái. Uống đến nửa bình, không gian im lặng yên ả đột ngột bị phá vỡ:
- Thiếu gia, có chuyện rồi!

****

Nốt nhạc cuối cùng dừng hẳn, nữ tử xinh đẹp thẹn thùng hành lễ:
- Y Sương lỗ mãng, hi vọng hoàng thượng không chê trách.

Ai nấy bừng tỉnh, bá quan xì xào suýt xoa khen ngợi. Phác Chí Mẫn đắc ý nhai hạt dẻ trong miệng, một lần thị uy, đủ rồi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, không gian chợt im bặt vì tiếng sáo thổi cùng dàn hợp âm nhịp nhàng trong trẻo. Đám cung nhân nhanh chân đi vào, lụa trắng vây tròn, trống nhỏ xếp gọn. Hắn đặt chén rượu xuống, đến rồi.

Ngay cả Mân Doãn Kì, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Trịnh Hạo Thạc cũng bắt đầu nhìn lên theo dõi. Kim Tại Hưởng khẽ lay động đáy mắt, mẫu hậu của hắn đã tìm ai để thay thế cho đám tú nữ nhàm chán kia?

----

Những tấm lụa xếp thành từng lớp bồng bềnh bao quanh cả không gian rộng lớn ánh lên sắc lung linh phản quang kì diệu. Từng cánh hoa hồng rơi xuống theo chuyển động xoay đều tỏa sắc xuân lộng lẫy. Khu sảnh lớn ngơ ngác. Chung Quốc khoác lên người tấm lụa đỏ thắt gọn vòng eo thanh mảnh bay ra giữa trung tâm.

Khuôn mặt cậu chỉ dặm nhẹ thêm chút phấn, hai mắt to tròn mơ màng liếc nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Lông mi cong dài chớp động đầy xao xuyến, cánh tay theo từng dải lụa khẽ uốn lượn mềm mại muốn chọc người. Hương thơm mát dịu của hoa cỏ không vướng bụi trần tạp niệm nhanh chóng tràn khắp chóp mũi sáu nam nhân.

Gót chân thiếu niên đột ngột nhón lên cao xoay vòng liên hồi rồi xoạc thành một đường thẳng tắp. Sáo đàn hẫng nhịp không phát ra âm điệu, người trong sảnh hồi hộp đến nỗi không dám thở mạnh theo. Chung Quốc khẽ đảo mắt, lần nữa lấy lực nhảy lên không trung giữ lại thăng bằng. Tấm áo đỏ cởi phăng ra thay bằng lớp áo viền hoa mai. Một chân cậu giơ về đằng sau, lụa trắng đập vào mặt trống theo tiếng hợp âm dồn dập dần đều. Người xung quanh không thốt lên lời, đáy mắt đám nam nhân càng sáng lên khi nhìn thân ảnh quyến rũ thướt tha trước mặt. Chung Quốc mỉm cười hình bán nguyệt phất dải lụa lên cao rồi hạ xuống. Đom đóm bất chợt bay đến bao quanh lấy cậu rồi tụm thành từng đàn tỏa ra ánh sáng kì diệu mơ ảo. Thiếu niên vô thức đưa tay giơ ra khoảng không trung vô định, lại trúng về phía Kim Thạc Trấn. Nhìn thấy cậu có dấu hiệu mệt mỏi chuẩn bị gục xuống, hắn không kiêng nể đứng dậy khỏi bàn tiệc. Những tên nam nhân kia cũng không mù, bọn họ lập tức chạy đến giành người.

Nhưng lúc đó, Chung Quốc đã cố sức tỉnh táo trở lại, cậu kết thúc màn biểu diễn, lùi về sau giữ khoảng cách vừa đủ rồi quỳ gối hành lễ:
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

- Mau, bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Đầu kêu ong ong, Chung Quốc chẳng có thời gian hơi đâu quan tâm đến dàn nam nhân bao quanh mình, hiện tại cậu chỉ có một suy nghĩ, đó là về phòng nghỉ ngơi. Thiếu nam nhanh chóng cất giọng nhu hòa:
- Hoàng thượng, Chung Quốc tài mọn yếu kém. Nếu mọi việc đã xong xuôi, thần xin cáo lui trước.

- Chung Quốc, con vừa đến, sao lại đi gấp như vậy, mau lại đây với ta.
Ai nấy kinh ngạc, hoàng hậu nương nương trực tiếp gọi cậu lên ngồi cùng với bà ta.

Chung Quốc khẽ chắp tay từ chối, lúc nãy uống rượu đã thoáng đau đầu, còn bây giờ thì thành choáng váng. Nếu cậu còn ở lại đây, e rằng sẽ gây ra chuyện mất mặt làm trò cười cho thiên hạ.

- Chung Quốc, con không thể...

- Đủ rồi.
Âm điệu nam nhân vang lên lãnh khốc. Vị hoàng hậu nương nương cắn răng khi biết người chặn họng mình. Là Kim Thạc Trấn.
Hắn tóm gọn Chung Quốc ôm vào lòng ngay khi cậu chưa kịp phản ứng, chẳng kiêng dè một ai cởi áo ngoài khoác lên vai đứa nhỏ rồi dịu dàng:
- Quốc nhi, ta đưa đệ trở về.
Chung Quốc tròn mắt nhìn nam nhân đối diện một bộ dạng ôn nhu ấm áp xoa đầu cậu.

Đám nam nhân xung quanh đen mặt, bá quan trong triều thì thảng thốt:
- Chuyện gì thế này?

- Chung Quốc, gặp lại rồi.
Mân Doãn Kì nhanh chóng lên tiếng, hắn không muốn mọi sự chú ý của cậu đều dồn về phía tên Kim Thạc Trấn kia.

Chung Quốc bừng tỉnh, cậu khó khăn rời khỏi vòng ôm của nam nhân rồi lùi về sau. Khuôn mặt ửng hồng hiện lên nét bối rối khó xử khi nhận ra người nọ:
- Ngươi...

- Tiểu Quốc, đệ quen thái tử Phong Vân quốc?
Trịnh Hạo Thạc phất tay áo nghiêm giọng chất vấn.

Cậu ngơ ngác, là tên biến thái đợt trước, hắn đang dồn ép cậu!!! Chung Quốc mất bình tĩnh lảo đảo ngã về sau. Kim Nam Tuấn lập tức bắt lấy cơ hội đón cậu vào lồng ngực cao lớn vững chắc của mình, che chở ấm áp:
- Đừng sợ, ta ở đây.

Kim Tại Hưởng đen mặt, Phác Chí Mẫn đầu bốc khói. Cả hai đồng thanh quát lớn:
- Chung Quốc, mau lại đây.

Người trong sảnh sửng sốt ngờ vực, cậu hoang mang không hiểu vấn đề. Không quen, cậu chưa từng thân quen với bọn họ. Kim Tại Hưởng là lần đầu tiên gặp mặt, Phác Chí Mẫn gặp lại chỉ muốn đánh, còn những người kia thì chạm mặt được hơn ngày là nhiều.

Chung Quốc cứ đứng thừ ra đấy, cậu bối rối ôm trán, bọn họ hình như biết rất rõ về cậu, còn cậu thì đến cái tên còn không biết. Hai bên tay đột ngột bị kéo về hai phía, cậu há hốc mồm miệng đảo mắt trái phải: Này!

Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn không ai nhường ai: Người này muốn kéo cậu đi thì bàn tay bên kia bị người đối diện giữ lại. Giữa tình thế hai trong một, Chung Quốc vô cùng bực dọc, cậu mệt muốn chết rồi:
- Buông ta ra.
Bàn tay nhanh chóng được buông lỏng. Chung Quốc xoa cổ tay hừ nhẹ, phải gằn giọng mới bỏ, đám người ngoan cố này.

Trong chớp mắt đột ngột bị nhấc bổng lên cao, không kịp thích ứng, cậu sợ hãi víu chặt vào vai nam nhân:
- Vương gia, huynh...

- Quốc nhi, đệ mệt rồi, ngoan...

Một lời ôn nhu đến sủng nịnh thốt ra khiến ai nấy cảm thán "Đây thực sự là Kim vương gia lạnh lùng tàn nhẫn mà người đời đồn đại!" Chung Quốc đỏ mặt xấu hổ, cậu bất lực nằm yên không phản kháng, giọng nhỏ dần vì cơn buồn ngủ kéo đến:
- Vương gia, Thư Mộc cung.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro