Chap 5: Nhập cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc đứng sững lại, cậu quay về đằng sau ngơ ngác: Hắn nói như vậy tức là có quen biết cậu?

- Thạc Trấn caca.

Cả người đột nhiên bị đẩy mạnh sang một bên. Vết thương sau lưng bị va chạm, Chung Quốc nhăn nhó thở hắt một tiếng.

- Thạc Trấn caca, huynh...
Ngươi là ai?

Tiếng quát lớn từ nữ nhân mặc váy yếm hồng phấn khiến cậu giật mình.
- Cô đang nói ta sao?

- Chẳng nhẽ là ta? Hơn nữa, tại sao ngươi lại ở trong phòng Thạc Trấn caca? Ta biết rồi, nhất định là ngươi muốn thân mật với huynh ấy, bắt huynh ấy cưới về vương phủ có đúng không?

Chung Quốc đen mặt: Rầm! Cô ta bị đẩy ngã về đằng sau. Cậu nhàn nhạt thu lại khí lực rồi lạnh giọng:
- Tuấn Chung Quốc ta ghét nhất kẻ đứng trước mặt mình làm loạn không phân phải trái. Hơn nữa, ta thù rất dai, nếu cô còn hành xử lỗ mãng như vậy, ta không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu.

Lâm Dung ngồi bệt xuống sàn, cô ta căm hận nhìn cậu rồi lại bặm môi nức nở:
- Thạc Trấn caca, cậu ta bắt nạt muội. Dung nhi đau.

Nhìn thấy Kim Thạc Trấn đi về phía mình, cô ta đắc ý giơ tay ra vì tưởng mình sắp được hắn đỡ dậy, cậu nhếch mép cười giễu: Ngu ngốc.

- Thạc Trấn caca...
Thiếu nữ nũng nịu ủy khuất, nhưng đợi mãi bàn tay cô gái vẫn trống rỗng. Người đàn ông thì ra lúc này đã ở cạnh Chung Quốc. Hắn vén lọn tóc mái của thiếu niên sang một bên dịu dàng:
- Cô ta làm đau đệ phải không?
Chung Quốc tròn mắt: Tên nam nhân này, không phải chứ.

- Rầm!
Cậu khẽ nghiêng đầu, người cúi xuống vì tiếng đổ vỡ chói tai.

- Cút!
- Thạc Trấn caca, huynh.
Đôi mắt người đàn ông sắc lạnh uy hiếp, cô ta sợ hãi đứng dậy chạy ra ngoài. Chung Quốc mím môi nhìn khung cảnh trước mặt, chiếc bàn gãy đôi, cốc chén vỡ nát tan tành. Đây là dọa chết con nhà người ta rồi.
- Ngươi!

- Quốc nhi, nếu đệ quên ta rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Ta họ Kim, tên Thạc Trấn.

- Trước đây chúng ta có gặp nhau sao?
Cậu nhỏ giọng.

- Năm đó có một cậu nhóc sẵn sàng cắn người khác để bảo vệ một đứa trẻ vô dụng, còn khoe với nó vết sẹo trên má như một chiến công. Năm đó đứa trẻ ấy lần đầu tiên biết thế nào là có người yêu thương bảo vệ. Nó rất vui, nó muốn gặp lại cậu nhóc năm ấy. Quốc nhi, hình như hoa đào nở rồi.

Chung Quốc lặng người, cậu vô thức chạm lên má trái, vết sẹo, cắn người...
- Huynh...đứa trẻ năm đó...

- Quốc nhi, ta thực sự rất nhớ đệ, đệ trưởng thành rồi.
Chung Quốc cứ thế bị kéo chặt vào lòng nam nhân cao lớn. Hai tay cậu bối rối không dám đáp trả, đến khi hắn bỏ cậu ra, Chung Quốc ngại ngùng lùi về sau:
- Ta, năm đó chỉ là vô tình, huynh không cần bận tâm làm gì, chúng ta coi như là có duyên kết làm bằng hữu, được không?

Bằng hữu? Hắn không muốn, lại càng không cần.
- Được rồi, đi thôi, ta dẫn đệ đi dùng bữa.
Kim Thạc Trấn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, hắn nắm lấy tay cậu ra bên ngoài. Chung Quốc muốn rút tay ra nhưng không được, cậu thở dài bất lực đi theo hắn.

Vào trong sảnh lớn, Chung Quốc nhìn hạ nhân bao quanh tứ phía, thức ăn trên bàn cũng vô cùng hấp dẫn. Cậu bất đắc dĩ ngồi xuống, từ cửa lớn lại vang tiếng truyền tin của hạ nhân trong phủ:
- Vương gia, Trịnh gia muốn gặp người.

Chung Quốc bừng tỉnh, phải rồi, đây là vương phủ, giờ lại có thêm Trịnh gia gì đó. Không phải chứ, cậu cũng tốt số quá đi, toàn gặp được đại nhân vật.

- Ta, không làm phiền vương gia, ta đi trước.

Cậu nhanh nhẹn chạy ra cửa lớn mà không để ý có người đi vào:
- Ui za.

- Quốc nhi.
Kim Thạc Trấn vội vã gọi theo khi nhìn thấy cậu va phải người khác.

- Không sao, ta không sao.
Là do cậu hấp tấp. Xoa xoa đầu miễn cưỡng chữa cháy, hai chân chuẩn bị bước ra ngoài cửa lớn lần nữa thì tay liền bị nam nhân cao lớn túm lấy.
- Không chịu trách nhiệm sao.

- Này, ta chỉ sơ...là ngươi.
Chung Quốc tròn mắt kinh ngạc.

- Quốc nhi, đệ quen Hạo Thạc?

- Không quen.
Chung Quốc hừ lạnh, cậu nhanh chóng rời khỏi lòng nam nhân trước mặt rồi lùi về phía sau. Kim Thạc Trấn nhíu mày bước tới giữ chặt lấy eo cậu như đánh dấu chủ quyền, giọng nói âm trầm nhắc nhở:
- Được rồi, đừng nghịch ngợm nữa, sẽ động vết thương.
Cậu chớp nhẹ mi mắt nhìn hắn:
- Vương gia, huynh đừng có coi ta là con nít được không?

- Oh ,vậy gọi đệ một tiếng Tiểu Quốc, thế nào, có đồng ý?

- Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc, là tiểu thiên hạ.

Nhìn cậu phồng má phản bác, hắn cười trừ. Tiểu thiên hạ, phải rồi, cậu là tiểu thiên hạ của hắn:
- Được được, Chung Quốc, chúng ta đi ăn cơm.

Cậu hất tay xuề xòa từ chối:
- Không cần, ta muốn trở về phủ. Vương gia, kiếm của ta?

Thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu, hắn thở dài rồi gọi người:
- Bạch Ưng.
- Vương gia.
Nhận được cái gật đầu của Kim Thạc Trấn, y nhân nhanh chóng cúi đầu cẩn trọng:
- Tuấn công tử, kiếm của ngài.

Chung Quốc gật gù cầm lấy, cậu nhẹ một lời cảm tạ rồi ra bên ngoài, còn không quên cạnh khóe Trịnh Hạo Thạc:
- Tên biến thái, hừ.

Trịnh Hạo Thạc nhún vai bình thản như không nghe thấy, hắn nhếch mép đầy ẩn ý.

- Hạo Thạc, đệ ấy là người của ta.
Kim Thạc Trấn nhàn hạ ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà.

Nhìn khuôn mặt đầy sát khí kia, Trịnh Hạo Thạc bật cười:
- Vương gia, huynh từ bao giờ lại nhỏ mọn như vậy.

- Ta không có nói đùa.

- Oh.
Nụ cười nhanh chóng thu lại, Hạo Thạc chắp tay về phía sau từ tốn:
- Không lẽ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta sẽ tan vỡ vì một người, hơn nữa người đó còn là nam nhân...

- Đủ rồi. Hạo Thạc, ta có thể cho tất cả thứ ngươi muốn, ngoại trừ đệ ấy.

- Nếu ta nói ta cũng cần đệ ấy.

- Choang!
Chén trà bị vỡ tan bắn văng những mảnh thủy tinh ra bên ngoài. Trịnh Hạo Thạc lùi lại về phía sau đùa cợt:
- Thạc Trấn, huynh nên nhớ huynh còn sự nghiệp phía sau. Có giang sơn không thể thêm được mĩ nhân, huynh đừng cố chấp như vậy.

- Trịnh Hạo Thạc, bổn vương không có nói vứt bỏ giang sơn. Tuấn Chung Quốc và cả thiên hạ này, ta đều sẽ có được.

- Nhưng Trịnh gia ta sẽ vì đệ ấy mà vứt bỏ tất cả, những thứ ta làm cho đệ ấy nhất định sẽ nhiều hơn huynh.

- Cút!
Kim Thạc Trấn thét lớn giận dữ.

Trịnh Hạo Thạc thở dài:
- Xin lỗi, ta không thể từ bỏ Chung Quốc.

Bóng lưng nam nhân uy mãnh xa dần, Kim Thạc Trấn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt nổi đầy gân xanh ra, hắn trừng mắt lãnh huyết: Chung Quốc, đệ hút nhiều ong bướm quá rồi.

****

Ngày nhập cung. Chung Quốc chỉ mang theo hạ nhân thân cận là A Phúc, cậu một mình một ngựa thong thả dẫn đầu đoàn người phía sau đi vào kinh thành tấp nập phồn hoa: "Mẫu thân, Chung Quốc nhất định sẽ tìm ra chân tướng, hãy đợi con."

Kinh thành.
- Tuyết Như, muội đừng có kéo ta.

- Nhị tỉ, đẹp quá.

- Làm như chưa thấy bao giờ vậy, muội ấy...

- Im lặng.
Chung Quốc nhướng mày răn đe, bọn họ bĩu môi nhưng cũng biết sợ hãi mà nhanh chóng ngậm miệng lại.

- Chát.
- Mama, ta sai rồi. Ta chỉ vì phấn khích....
- Hoàng cung là chốn nào mà một kẻ như ngươi lộng hành lớn tiếng. Lôi xuống, tước bỏ cung vị, thái tử phi tương lai há có thể không biết điều như vậy sao?

- Mama...Mama...

Người phụ nữ lớn tuổi già dặn không chớp mắt trước lời cầu xin nỉ non, bà ta lạnh lùng nhìn nữ nhân ngu ngốc bị lôi ra ngoài. Ai nấy run sợ chỉ dám ngoảnh xuống một lúc rồi lại ngước đầu lên nghiêm chỉnh. Tuấn Tuệ Dung cùng Tuấn Tuyết Như đổ mồ hôi hột, bọn họ nhìn về phía Chung Quốc: Cậu đây là đang giúp họ?

- Tất cả nghe rõ đây, Lưu mama ta được hoàng hậu nương nương tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ tuyển tú nữ để trở thành thái tử phi tương lai. Những người ưu tú xuất sắc nhất sẽ được trình kiến trước hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử điện hạ. Có thể trở thành chủ nhân tương lai của Đông Cung hay không, đều phụ thuộc vào các ngươi, có rõ chưa.

- Rõ!
Đám cung nhân đồng thanh, Chung Quốc nhàn hạ cầm quạt ở phía sau, chứng kiến cảnh lễ nghi khắt khe giáo điều, cậu thở dài nhìn lên chốn cung cấm: Ở đây, liệu còn có cánh chim của tự do?

- Tuấn công tử.

Cậu bừng tỉnh nhìn người gọi mình:
- Lưu mama.

- Thật tiếc, vị trí thái tử phi kia.... người...

- Lưu mama, Chung Quốc ta chỉ muốn học tập thành tài.

- Được rồi, lão nương chịu thua người.

Cậu ngượng ngùng:
- Hai vị muội muội có chút lỗ mãng kiêu ngạo, hi vọng Lưu mama chiếu cố rèn giũa. Nếu có gây chuyện, xin thông báo với ta một tiếng.

- Được, được, ta nhất định sẽ để ý đến chuyện này.

- Vậy đa tạ, ta đến cung Thư Mộc nhập học trước, cáo từ.

- Đi thong thả.

Tiếng xì xầm bắt đầu reo lên:
- Người kia là ai mà lại khiến Lưu mama hạ nước cung kính đến vậy?

- Là Tuấn Chung Quốc, đích nam duy nhất của phủ thừa tướng. Nghe nói hoàng thượng chiêu dụng nhân tài, xây hẳn Thư Mộc cung rộng lớn để tìm người giỏi nhất, phụ trách chuyện giao hữu với các nước xung quanh, so với chức Thái phó cũng chỉ thiếu vài bậc. Tuấn Chung Quốc kia chính là người đứng đầu bảng thi cả văn lẫn võ. Hơn nữa, hồi nhỏ còn được hoàng hậu nương nương tặng yếm quen biết qua lại thân mật, gia thế hiển hách như vậy, tất nhiên Lưu mama phải khiêm nhường vài phần.

- Chuyện đó là đương nhiên, phủ thừa tướng ta ai dám coi thường.
Tuấn Tuyết Như bắt đầu giở trò hống hách.

- Ngươi!
- Được rồi. Theo ta thấy nếu không phải Tuấn công tử không muốn tuyển tú, ai đó còn đứng ở đây được sao.

Một tiếng quát tháo khiến bọn họ giật mình:
- Còn lề mề. Tuấn Tuệ Dung, Tuấn Tuyết Như, mau trở về phòng.
- Vâng, mama.

*****

- Thiếu gia, nghe nói tối nay hoàng cung tổ chức yến tiệc, chúng ta có cần chuẩn bị quà để...

- Không cần, ta muốn ở đây làm chút chuyện.

- A Phúc đã hiểu.

Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Chung Quốc nhanh chóng cởi lớp áo ngoài, đi cả một đoạn đường dài, cậu thực sự có chút mệt mỏi.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro