Chap 4: Gặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế hiện tại là cậu đang nằm đè lên người Mân Doãn Kì, hơn nữa xiêm y cũng chỉ còn lớp lụa trắng mỏng. Dương Đình ngại ngùng quay mặt đi:
- Chủ nhân, người không sao chứ?

Chung Quốc bĩu môi, cùng là nam nhân với nhau, đỏ mặt cái gì chứ. Cậu từ từ đứng dậy bình thản khoác tấm áo lên người, thanh âm cất ra vừa đủ:
- Ta đi trước.
Bàn tay trắng mềm phút chốc bị kéo lại, Chung Quốc nhăn mày rút tay ra thật nhanh rồi lùi về sau cảnh giác:
- Muốn làm gì? Ta không có ăn cắp đồ của ngươi.

Mân Doãn Kì nghiêng nhẹ đầu, tiểu tử này nghĩ linh tinh gì không biết, vén vạt áo tìm chiếc ngọc bội màu lam, hắn dịu dàng cất lời:
- Cho đệ.

- Không cần, mấy thứ này ta không có thiếu.
Chung Quốc nhún vai rồi cầm kiếm ra bên ngoài. Dương Đình nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cậu thoáng xao động, nhưng vừa quay người lại liền bắt gặp cặp mắt sắc lạnh thấu xương đầy uy hiếp cảnh cáo của Mân Doãn Kì, y nhân không khỏi run sợ:
- Chủ nhân, người...

- Điều tra thông tin của chủ mẫu đi.

"Chủ mẫu, không lẽ nào..."

- Thuộc hạ đã rõ.

Ám vệ thân cận chắp tay cung kính rời đi, Mân Doãn Kì siết chặt chiếc ngọc bội trong tay rồi lại buông lỏng nó ra, đáy mắt lộ tia chiếm hữu ngút trời: "Vật nhỏ. Đệ nhất định sẽ thuộc về ta."

*****

- Xin lỗi, là ta sơ ý đụng trúng người.

- Không sao. Công tử, lão tặng người một câu thơ:
"Thiên lý tuần hoàn
Thiên duyên tiền định."

- Thiếu gia, lão gia cho gọi người.

Chung Quốc bừng tỉnh trong suy nghĩ, cậu thu lại chiếc quạt nhẹ đáp:
- Ta biết rồi.

"Trời đất xoay chuyển, duyên số đều do trời định." Lão bá kia rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì với cậu?

Thư phòng chính, Chung Quốc một thân áo lụa xanh mây gõ cửa bước vào:
- Phụ thân, người gọi con.

- Chung Quốc, đến rồi.

Tuấn lão đặt bút xuống gấp lại phong thư, đôi mắt đã có nhiều đường nét chân chim đến nheo nhóc nhưng bảy phần vẫn tinh anh sáng suốt thấu đời nhìn cậu:
- Ba ngày nữa nhập cung, con hãy chú ý đến Tuệ Dung và Tuyết Như. Đừng để chúng nó gây chuyện. Còn nữa, lần này chọn thái tử phi, con có muốn...

- Phụ thân, con không thích tranh đấu trong cung. Tuấn gia có nhị muội và tam muội là được rồi.
Chung Quốc nhanh chóng ngắt lời. Tuấn Thành Lương thở dài:
- Được rồi, ta không ép con. Mau đi nghỉ ngơi đi.

- Phụ thân, con...
Chung Quốc chớp nhẹ mắt ngập ngừng.

- Tiểu Quốc, đợi con trưởng thành thêm chút nữa.

Cậu quay ngoắt người, hai bàn tay siết chặt đầy căm phẫn:
- Chút nữa! Chút nữa! Phụ thân, con không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

- Tiểu Quốc, ta..
Lão bất lực nhìn ra phía cửa, bóng lưng của thiếu niên ngạo kiều vốn dĩ đã mờ dần vào khoảng đêm tối vắng lặng hiu quạnh.

******

Tiếng suối chảy róc rách hòa quyện vào âm thanh của núi rừng rộng lớn. Thiếu niên tựa hồ mạnh mẽ gai góc thả mình vào dòng nước trong vắt bỗng trở nên đơn thuần yếu ớt. Làn da trắng mịn để lộ ra ngoài không khí, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống, Chung Quốc từ từ ngoi dậy, khuôn mặt và mái tóc đen óng đọng sương phản quang sắc nắng sớm trên núi càng trở nên lộng lẫy.

Tầm mắt vô tình va phải nam nhân xa lạ phía đối diện, cậu nhăn nhó xoay người chỉ để lộ bờ vai trần cất giọng lạnh lùng:
- Ở nhà ngươi hẳn cũng có nhã hứng xem trộm người khác tắm?

Người nọ bật cười, hắn nhìn xuống con thỏ rừng bị mắc tên, khóe miệng ranh mãnh nhếch lên thành đường cong hoàn hảo: "Vừa bắt được thỏ nhỏ, lại tìm được thỏ lớn."

Tấm vải trắng trên bờ nhanh chóng rơi vào tay kẻ lạ mặt, gót giày đạp nhẹ trên mặt nước mang theo một lực lớn. Cả người Chung Quốc bị nhấc lên, đem từng lớp vải cuốn lên người cậu. Thiếu niên kinh ngạc đến tròn mắt, thân thể với đường nét quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh trong dải lụa tinh khiết rơi vào vòng tay của nam nhân cao lớn.

Đôi người chạm mặt trong phút chốc, Chung Quốc chớp nhẹ mắt rồi bừng tỉnh, cậu quẫy đạp đẩy hẳn ra xa, chân trần trực tiếp đi trên nền đất lạnh lùi về sau mấy bước, ngón tay tao nhã kéo lại lớp áo, môi mọng cắn xé vừa giận dữ vừa ghét bỏ nhìn người nọ. Mấy khắc sau, cậu trực tiếp bỏ đi.

Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc cất lời:
- Còn chưa yêu cầu ta chịu trách nhiệm, cứ thế mà đi như vậy...

Chung Quốc giữ chặt kiếm trong tay, cậu nhếch mép lạnh:
- Cùng là nam nhân, còn có khái niệm này sao. Hơn nữa, nếu ta không đi, sợ rằng ngươi sẽ mất mạng.

Bóng lưng thanh mảnh mờ dần ra khỏi khu núi hoang vắng, Trịnh Hạo Thạc đằng sau khẽ chớp động đáy mắt: "Nam nhân, mất mạng? Ngạo kiều, nhưng mà hắn thích." Haha. Tiếng cười lần nữa phát ra từ nam nhân cao lớn rồi thu dần thành một đường cong hoàn hảo đầy chiếm hữu.

Trời chiều bao phủ một màu xám đen bởi những đám mây xếp thành tầng dày đặc, cùng với đó là cơn gió lốc dữ dội báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp xảy ra. Người trên đường khẩn trương gấp gáp trở về nhà, còn Chung Quốc lại thảnh thơi lững thững trên các con phố. Từng hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt rồi trút xuống như thác chảy.

- Ra đây đi.
Chung Quốc nhàn nhạt.

Quả nhiên, những bóng đen lạ mặt bắt đầu lộ diện. Thấy sát khí xung quanh người cậu, bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt xông đến. Chung Quốc bỏ chiếc ô xuống, dứt khoát rút kiếm xử lí đám người bao vây muốn ám sát mình. Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn không thể chống chọi lại hết tất cả, bọn chúng quá đông.

- Vương gia, phía trước có người của Ám.

- Oh, ta ghét nhất là có người cản đường....
Người ngồi trong kiệu cất giọng bỡn cợt, y phục khắc rồng không một nếp nhăn, tà áo xẻ cổ để lộ cơ ngực cường tráng phong tình. Mắt phượng nhìn về đống hỗn độn trong phút chốc lóe tia sáng, âm điệu sắc lạnh vang lên:
- Giết bọn chúng.
- Thuộc hạ đã hiểu.

- Lũ ngoan cố.
Hai chiếc kiếm giao nhau, Chung Quốc giữ chặt gót giày đẩy tên trước mặt ra xa, đáy mắt chớp động trong phút chốc khi thấy vài tên xung quanh mình gục xuống, có người giúp cậu?

- Xoẹt.
Phần lưng áo rách toạc, Chung Quốc xoay người nhìn tên đánh lén mình, cậu nhịn đau chém mạnh vào tim hắn rồi rút kiếm. Thêm một vết kiếm từ tên bên cạnh, Chung Quốc nôn ra một ngụm máu, cậu đau đớn gục xuống.

Nước mưa thấm vào vết thương như pha thêm vị mặn làm loang lổ chất lỏng màu đỏ đặc trưng của máu tươi tanh nồng. Thanh kiếm trụ đỡ trên tay cuối cùng cũng không chịu được sức nặng của thiếu niên rơi leng keng. Cơ thể mảnh mai chuẩn bị ập ngã xuống nền đất ẩm ướt bỗng chốc rơi vào lồng ngực vững chắc ấm áp của nam nhân, Chung Quốc chớp nhẹ mi mắt đầy mệt mỏi, tay chân vô lực phó mặc để cho người nọ bế lên. Hơi thở thiếu niên phập phồng yếu ớt, cậu ngất. Kim Thạc Trấn giận dữ quát tháo:
- Hồi phủ, gọi Vương thái y đến cho ta.
- Vâng, vương gia.

"Tìm được đệ rồi, Quốc nhi."

10 năm trước.
Dưới góc sân vang lên tiếng nô đùa vui vẻ của đám trẻ. Một đứa bé rụt rè đi tới liền bị chúng đẩy ngã quát nạt:
- Đồ yêu nghiệt, nghe nói nó hại chết mẫu thân của nó đó.

- Đồ xui xẻo, không ai thương ngươi hết...

- Ta không có, ta không có hại chết mẫu thân.

- Không chơi với ngươi, tránh xa chúng ta ra.

Đôi mắt đứa trẻ ngập tràn tia ủy khuất đến rỉ máu tâm can rồi lại phảng phất sự hận thù căm phẫn. Nó siết chặt tay nhìn rõ từng người cười nhạo trước mặt mình, cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn đưa tới. Đứa trẻ kinh ngạc nhưng rồi cũng nắm lấy nó đứng dậy. Chung Quốc gật gù, cái dáng bụ bẫm tròn tròn làm bộ đanh đá chống tay lên hông ra uy:
- Các người không được bắt nạt huynh ấy.

- Nó là đồ khắc tinh.

- Không cho ngươi nói xấu người khác.
Cậu nhào lên cắn vào tay đứa trẻ trước mặt, sau đó liền nắm lấy tay nó bên cạnh đắc ý:
- Mau chạy, nhanh lên.

Dừng lại trước một gốc anh đào mới chớm nở, hai đứa trẻ nhìn nhau. Chung Quốc như ông cụ non rì rầm lên tiếng:
- Nó đánh ngươi thì ngươi phải đáp trả.

- Oh.

- Là nam nhi đại trượng phu thì không được khóc lóc.

- Oh.

Hưm. Chung Quốc giận dỗi, cậu chỉ vào phần má có một vết sẹo nhỏ không rõ cho lắm mà khoe khoang như chiến công:
- Có đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp.
Kim Thạc Trấn ngây ngô, nó không nói dối, cậu thực sự rất xinh đẹp.

- Quốc nhi, con lại chạy đâu rồi?

Là tiếng của phụ thân, Chung Quốc gấp gáp rời đi nhưng cậu vẫn không quên quay lại nhìn nó mỉm cười:
- Tạm biệt.

Kim Thạc Trấn nuối tiếc nhìn bóng dáng đứa trẻ đi mất, ngoại trừ mẫu thân ra thì đây chính là người đầu tiên ra mặt bảo vệ nó. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, Kim Thạc Trấn khẽ mấp máy môi:
"Quốc nhi, hoa đào nở rồi."

Ngày hôm sau. Nắng sớm chiếu vào căn phòng rộng lớn khiến thiếu niên non nớt trên giường khẽ nheo mày. Chung Quốc trở mình muốn xoay người liền bị ai kia giữ chặt lại:
- Quốc nhi, sẽ chạm vết thương.

Cậu khó chịu ưm vài tiếng rồi mở mắt. Đồng tử căng tròn kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Vết thương sau lưng đột ngột nhói lên, Chung Quốc tái mặt đau đớn. Kim Thạc Trấn nhanh chóng ôm thiếu niên vào lòng vỗ về:
- Không sao hết. Yên nào.

Chung Quốc ngượng ngùng đẩy người, nhưng tay hắn cứ siết chặt vòng eo của cậu. Người nhỏ hừ hừ gằn giọng:
- Buông ta ra.

- Đừng bướng, thái y nói đệ không được cử động mạnh.

- Yaa, cái tên này. Ngươi cứu ta nhưng không có nghĩa là được phép ăn đậu hũ của ta.

- Xin lỗi, ta làm đệ sợ rồi.
Kim Thạc Trấn nhẹ nhàng ly khai khỏi người cậu. Là hắn quá nóng vội. Đỡ cậu dậy, Chung Quốc lại mất đà ngã vào lòng hắn. Cậu ngẩng mặt lên, hai mắt xinh đẹp chớp nhẹ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân, gò má ửng hồng lên trong phút chốc. Kim Thạc Trấn nhếch môi ý vị, giọng trầm phả ra đầy quyến rũ:
- Tiểu Quốc, ta..

- Vương gia, thức ăn đã chuẩn bị xong.
Hạ nhân bên ngoài đột ngột lên tiếng, Chung Quốc bừng thức đẩy hắn ra xa. Bị phá hỏng việc tốt, Kim Thạc Trấn đáp lại một câu không mấy vui vẻ:
- Cút!

Cậu thoáng giật mình bẽn lẽn mím môi:
- Cái đó, đa tạ ngươi đã giúp ta thoát nạn.

Hắn thu lại biểu cảm, nhu hòa dịu dàng chạm lên tóc mái của cậu:
- Ta làm đệ kinh hãi phải không?

- Không có, ta sẽ hậu tạ huynh thật tốt. Làm phiền rồi.

Chung Quốc né người đàn ông rồi nhanh rời khỏi giường êm. Chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, Kim Thạc Trấn đằng sau thở dài cất giọng:
- Quốc nhi, đệ thực sự quên ta rồi?

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro