Chap 3: Vật đổi chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc phẫn nộ đẩy nam nhân y phục viền trúc trước mặt ra, cậu không ngần ngại cho hắn luôn một bạt tay thật mạnh:
- Tên háo sắc, tên biến thái, sàm sỡ ông đây.
Thuộc hạ đằng sau rút kiếm định bước lên, Phác Chí Mẫn nhanh chóng giơ tay ngăn cản.
- Thiếu chủ.

- Phong, lui xuống.

Chung Quốc hừ nhẹ, ra vẻ gì chứ, cậu trừng mắt đối trọi nhìn hắn rồi lại khoanh tay quay mặt đi. Dàn người từ đâu đi tới chặn đường khiến Chung Quốc đen mặt. Nữ nhân ném tú cầu nhanh chóng xuất hiện, cô nàng rảo bước nhìn cậu một hồi rồi lại chuyển sang Phác Chí Mẫn, người đang nắm quả cầu đỏ trên tay. Y nhân dịu dàng hành lễ:
- Tiểu nữ Y Lan, tham kiến công tử.

Không có tiếng trả lời, cả cậu và hắn đều im lặng, người xung quanh cũng không còn ồn ã, tất cả đột nhiên biến không khí trở nên ngượng ngùng khó xử. Cô nàng đảo mắt gượng gạo, lấy lại phong thái, lần nữa cất giọng, âm thanh lớn hơn một nấc:
- Tiểu nữ Y Lan, tham kiến công tử.

Chung Quốc còn đang trên mây suy nghĩ nên ăn bánh bao hay há cảo, cậu giật mình:
- Thất lễ, Y Lan cô nương, không có việc gì, tại hạ cáo lui.

Cổ áo lần nữa bị túm lại, Chung Quốc đen mặt:
- Buông ta ra.
Phác Chí Mẫn một tay giữ người, một tay vứt quả tú cầu cho thiếu nữ rồi bình thản:
- Cô nương, tú cầu này ta không nhận, ta không thích nữ nhân.

- Công tử, sao ngài có thể...

- Đệ ấy là nương tử của ta.
Hắn ngắt lời chốt hạ một câu, ai nấy á khẩu. Chung Quốc giận dữ rút kiếm:
- Tên điên, ai là nương tử của ngươi.

Phác Chí Mẫn lùi về sau, hắn dùng sáo ngọc màu bích ngăn lại lưỡi kiếm. Một cuộc chiến hi hữu lại xảy ra. Cậu liên tục tấn công, hắn không đáp trả mà chỉ tránh né. Chung Quốc cảm thấy mình như bị mèo vờn chuột, đôi mắt cậu sắc lạnh trong phút chốc. Cuối cùng âm thanh keng vang lên một tiếng, kiếm của cậu... rơi rồi. Chung Quốc trơ người, tầm mắt hạ thấp trống rỗng, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, ngón tay thon dài nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên mà phập phồng hơi thở:
- Ta thua, coi như chúng ta huề.

- Không, ta mới là người thiệt, đệ nên bồi thường.
Phác Chí Mẫn mặt dày lên tiếng.

Chung Quốc đen mặt, tên nam nhân này, đẹp trai sáng sủa mà nhỏ mọn hẹp hòi hết chỗ nói. Cậu quay đầu rút túi bạc từ trong tay áo ra giơ lên:
- Đủ?

Phác Chí Mẫn nhún vai:
- Ta không thiếu tiền.

Chung Quốc lạnh mặt, hắn chỉ vào chiếc trâm trên đầu, cậu sờ lên búi tóc rồi dứt khoát rút nó ra, mái tóc dài đen óng thả xuống cùng khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy khiến ai nấy cảm thán. Phác Chí Mẫn nhếch môi ý vị, khóe mắt lóe lên tia sáng nhìn chiếc trâm phi hun hút mạnh bạo đến chỗ mình.

- Vật đổi chủ, chủ không tiếc.
Nắm gọn lấy chiếc trâm khắc hoa mai thanh khiết, nam nhân buông lời cợt nhả. Lúc nãy cậu phi trâm, lực phóng ra không hề nhỏ, muốn trả thù hắn đây mà, quả thực là một đứa nhỏ ương ngạnh.

Chung Quốc trừng mắt:
- Ngươi!

- Có cá tính.
Phác Chí Mẫn nhàn nhạt đáp trả.

- Đồ điên. Đồ xui xẻo.
Cậu ấm ức quay người, nhanh chân lẻn vào con đường lớn đông đúc tẩu thoát. Phác Chí Mẫn khẽ cong môi nhìn bóng lưng thiếu nam rời đi. Hắn còn chưa hỏi danh tính của cậu, nhưng việc này có thể điều tra ra. Còn cây trâm trước mặt, đã rơi vào tay hắn rồi còn có thể thoát ra được sao. Cậu cũng sẽ như vậy...

****

Hoàng cung tuyển tú nữ, Phượng Liên trấn ngày càng náo nhiệt. Chung Quốc ngán ngẩm nhìn Tuấn Tuệ Dung cùng Tuấn Tuyết Như sắm sửa son phấn để chuẩn bị vào thành. Cũng thật hay, ngày tiến cung trùng khớp với thời gian cậu nhập học.

_________

Con đường đông đúc nhanh chóng sạch bóng người, ai nấy gấp gáp tản ra hai bên vì đoàn quân phi ngựa đang gấp gáp đi tới. Chung Quốc lúc này chuẩn bị bước vào một quầy thuốc, đôi tai nhạy cảm rung lên nghe được tiếng khóc của trẻ con. Cậu quay sang, là một bé gái cầm trống nhỏ ngồi giữa đường mếu máo gọi mẫu thân. Tầm mắt nhanh nhạy chuyển về phía trước, ngựa đến rồi. Chung Quốc không nghĩ nhiều gấp gáp chạy đến ôm đứa trẻ vào lòng. Tiếng ngựa kêu hí vang trời, Kim Nam Tuấn một thân áo giáp hiên ngang giữ chặt dây cương lấy lại thăng bằng, nội lực cậu tỏa ra có vẻ không nhỏ. Hắn nhìn xuống dưới mà không khỏi nhíu mày:
- Đây là không muốn sống?

Chung Quốc không quan tâm đến lời của người nọ, mọi sự chú ý tất thảy dồn vào đứa trẻ ngây thơ trong lòng. Giọng nói có phần nhẹ lại, thanh âm ấm đi so với sự lạnh lẽo ban đầu:
- Muội muội nhỏ, không sao rồi.

- Á Nam, con không sao chứ. Đa tạ, đa tạ công tử.
Người phụ nữ mặt mày khắc khổ vội ôm lấy đứa trẻ, còn không quên cúi đầu cảm ơn cậu liên tục. Chung Quốc nhanh chóng đỡ bà ta dậy, còn tốt bụng cho họ ngân lượng. Mất một lúc rối rắm, hai mẹ con bọn họ mới rời đi. Cậu cứ đứng nhìn bóng lưng ấy, khẽ mỉm cười rồi lại khẽ thở dài: Mẫu thân, người ở đâu?

Phủi phủi tà áo định rời đi thì lại bị ngăn lại. Chung Quốc bặm môi khó chịu, mấy ngày này cứ bị chặn đường là sao:
- Ngài muốn gì?
Kim Nam Tuấn chứng kiến một hồi nãy giờ, hắn nhận ra mình có chút nóng nảy, đích thân xuống ngựa gặp mặt cậu. Dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc thu vào tầm mắt, nam nhân cong môi mở lời:
- Có vẻ ta trách nhầm ngươi. Xin tạ lỗi.

- Không dám, ta cũng không để ý.
Chung Quốc đáp lại như lời xã giao thông thường, cậu cúi đầu theo lễ nghĩa rồi nhanh chóng bỏ đi. Kim Nam Tuấn đằng sau khẽ nhướng mày, thú vị.

- Tướng quân...
Biết ám vệ đằng sau muốn đề cập đến chuyện gì, hắn giơ tay rồi trở về ngựa cũ lạnh lùng:
- Vào thành.

- Thuộc hạ đã rõ.

*****

Tuấn lão trở về, Chung Quốc lại cố tình trốn ra ngoài khiến ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhớ lại năm đó, đúng là nặng lòng người.

Khu rừng trúc hoang vắng tràn trề khí lực, khắp cả một vùng, lá rụng xuống như trút. Trong phông bạt màu xanh của cây cỏ xuất hiện sắc trắng tinh khôi của vạt áo lụa thướt tha. Thân hình cân đối dẻo dai xoay một vòng ra ngoài vùng đất phẳng. Thanh kiếm liên tục di chuyển theo những đường cong uốn lượn đẹp mắt, lá trúc xé tan thành nhiều mảnh, Chung Quốc thu kiếm đứng lặng người nhìn khung cảnh trước mặt. Mười năm rồi, mẫu thân cậu đã bỏ đi khỏi phủ mười năm rồi.

- Đứng lại.

Thân ảnh nam nhân cầm kiếm ôm vết thương giữa bụng chạy về phía trước, cuối cùng cũng không chịu được, hắn gục xuống ngất lịm. Chung Quốc nhạy bén xoay người đi tới, chất lỏng thấm trên y phục màu đen không lộ ra quá rõ ràng, là máu, thanh kiếm sắc bén kia cũng đã nhuộm đỏ, cậu nhíu mày:
- Bị truy sát sao?
Nhìn đám người cầm dao kiếm từ đằng xa đuổi tới, còn vô tình phát hiện ra kí hiệu của bọn chúng, là Ám. Chung Quốc chép miệng, người ta nói kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, coi như đây là duyên số đi.

Chung Quốc đỡ người đàn ông đứng dậy, vừa lê bước vừa cằn nhằn, tên to xác này, nặng quá, đồ heo nái. Vào trong hang động cậu vô tình tìm thấy khi đi luyện công, Chung Quốc đặt nam nhân xuống rồi nhanh chóng lấy lá cây che kín cửa hang lại. Trời cũng đã chập tối, người của Ám lại là lũ đuổi cùng giết tận, cậu không thể coi thường mà liều mạng. Lấy dầu châm phòng thân từ trong người ra, cậu nhanh chóng đốt một đám củi sưởi ấm, cậu cũng không muốn chết rét ở đây đâu, khu núi này rất xa trấn, có lẽ là phải qua đêm ở đây rồi.

Vùng lửa sáng chiếu rọi một mảng lớn trong động, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân cao lớn. Chung Quốc tặc lưỡi: Không biết hắn đã lừa được con gái nhà nào chưa. Cởi chiếc áo ngoài đẫm máu ra, cậu không khỏi nhíu mày nhìn vết thương trên bụng y nhân: Sâu quá. Kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy. Cũng may là trong hang có một khe suối, Chung Quốc xé rách đuôi áo lấy một phần vải mỏng rồi thấm nước, từ từ lau sạch vết thương cho hắn. Bỏ lọ thuốc lúc trước ra, cậu cẩn thận rắc nó lên phần bị kiếm đâm, sau đó mới cẩn thận băng lại lần nữa. Xong xuôi, Chung Quốc vỗ trán lau mồ hôi, mệt chết cậu rồi.

- Này, nói xấu ngươi nhiều vậy mà ngươi không dậy sao?

Chung Quốc gặm miếng lương khô nằm xuống bên cạnh hắn, người đàn ông khẽ mở mắt mấp máy bờ môi tái nhợt thiếu sức sống. Cậu kinh ngạc: Phản ứng thật này. Sao lại ngất nữa rồi.

- Lạnh...

- Hửm?
Chung Quốc áp sát tai gần người nọ nghe ngóng.

- Lạnh quá!

Lạnh? Cậu đưa tay sờ lên trán nam nhân: Sốt rồi sao? Cậu nhanh chóng cởi áo ngoài đắp trùm cho hắn. Tưởng rằng mọi thứ đã xong xuôi, nửa đêm hình như hắn gặp mớ, mạnh bạo kéo cậu đang gật gà ngủ bên cạnh ôm vào lòng. Chung Quốc lười biếng mắt nhắm mắt mở cằn nhằn:
- Cho áo rồi mà, ôm cái gì. Đã nói là đừng có ôm..
Hai mắt cậu trĩu nặng rồi nhắm hẳn. Lửa vẫn cháy rực, chiếu rọi đôi người bên nhau say giấc nồng trong vùng núi hoang vắng lạnh lẽo.

Sáng hôm sau. Âm thanh bên ngoài bắt đầu lay động người trong động:
- Chủ nhân! Chủ nhân!

Đôi tai nhạy cảm rung lên, Mân Doãn Kì mở mắt. Hắn khẽ xoa trán nhìn xung quanh rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh mình. Thì ra hình ảnh hắn thấy hôm qua không phải là mơ, thiếu niên xinh đẹp này thực sự là người đã cứu hắn. Nụ cười ranh mãnh nhếch lên, bàn tay vươn đến phần tóc mai của cậu vén sang một bên. Chung Quốc trở mình khó chịu:
- Đã nói không cho ngươi ôm rồi mà, trả áo ta đây...hưm..

Người đàn ông cong môi, thì ra cái áo đắp trên người hắn là của cậu. Khoảng chừng thêm mấy khắc, Chung Quốc theo phản xạ giờ giấc ngồi dậy, còn vô tư để lộ thói quen xấu trước nam nhân lạ mặt. Miệng há rộng nhưng tay lại đi che mũi.

- Dậy rồi.
Người nọ cất giọng trầm kha đặc trưng, tinh ý nghe ra còn có cả sự dịu dàng cưng sủng.

Chung Quốc bừng tỉnh quay ngoắt người, cậu căng mắt nhìn từ trên xuống dưới, chuẩn bị hét lên thì bằng lí trí sống sót cuối cùng mà ngậm miệng lại. Tay nhỏ cốc lên đầu cằn nhằn: Sao cậu lại quên chuyện hôm qua chứ?

Thấy mình vẫn còn đang nằm trong lòng nam nhân lạ mặt, Chung Quốc ho nhẹ một cái rồi vội vã đứng dậy:
- Xin lỗi, ta ngủ quên.

Hắn chép miệng:
- 16 tuổi?

- Sao ngươi biết.

Thì ra là vậy, cậu nhỏ hơn hắn, nói bừa một câu cũng trúng, chậc! Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, Mân Doãn Kì quay nghiêng quay ngả. Cậu vỗ trán hạ giọng:
- Áo của ta.

Bộ dạng đanh đá này...thật đáng yêu. Hiểu ra vấn đề, hắn đưa áo cho cậu. Chung Quốc nhanh chóng cầm lấy, chỉ là lỡ chân giẫm vào hòn đá dưới đất, cậu một tay túm túm với với tấm áo rồi ngã luôn vào lòng hắn. Quân binh bên ngoài lại đúng lúc đi vào gọi lớn:
- Chủ nhân. Người....
__________________________________

[Cut] Các cô muốn 6 người này đánh nhau mẻ trán để giành Jungkook hay là cho bọn họ kết hợp để cùng có được Jungkook??

Cmt để au tham khảo nhé☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro