Chap 2: Ngọc bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc nhếch mép nhìn nữ nhân mặc y phục bình dân đằng sau đang đuổi theo cậu. Đảo mắt hướng về lối rẽ dẫn vào một hẻm nhỏ vắng người, đôi chân dài chạy thật nhanh đến đó rồi nép thân ảnh thon gọn vào góc tường. Nàng ta vừa đi tới, mũi kiếm sắc nhọn của cậu giơ ra, cuộc chiến bấy giờ mới thực sự bắt đầu. Sử dụng thanh kiếm trong tay một cách thuần thục, cô nàng cũng dùng dao đáp trả. Âm thanh va chạm dừng hẳn cho đến khi nữ nhân trước mặt ngã xuống bị cậu chĩa kiếm vào người. Chung Quốc híp mắt:
- Nếu ta đoán không nhầm thì cô là Từ Liên, có đúng không?

- Muốn chém muốn giết tùy ngươi.

Theo thói quen, cậu nhún vai chạm nhẹ lên chóp mũi cao bình thản:
- Muốn biết tại sao ta biết cô là người của Ám không?

Cô ta không đáp, chỉ kiêu ngạo quay mặt đi. Chung Quốc gật gù: Không hổ danh là nữ nhân duy nhất của Ám, có bản lĩnh. Vô tình phát hiện ra một cuộn dây thừng trong góc hẻm, cậu đột nhiên nghĩ ra ý tưởng vô cùng đặc biệt. Một lúc sau:

- Tuấn Chung Quốc, ngươi, thả ta ra.

Nhìn nữ nhân đang giãy dụa vì bị trói chặt tay trước mặt, Chung Quốc nhếch môi biểu lộ ý cười vui vẻ:
- Từ Liên, nắng nay đẹp lắm đó, không đen da được, cô cứ thong thả đợi thuộc hạ đến cứu. Phải rồi, kí hiệu trên tay của cô là bọ cạp, ta lại thích rùa, vẽ trên mặt cô không phải rất hợp sao. Haha, tạm biệt.

- Tuấn Chung Quốc, ngươi đứng lại cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi.

- Rất sẵn lòng.

Bóng lưng thanh mảnh vẫn thong thả hướng về phía trước, ngọn gió thổi nhẹ tà áo trắng thiếu niên ngạo kiều mà khí chất. Tuấn Chung Quốc cả đời này chỉ thấy: Chết không đáng sợ, sợ rằng thế gian này quá tàn nhẫn mà thôi.

Nhìn thanh kiếm trên tay mới nhớ ra cần đem trả về cho chủ cũ. Thu lại biểu cảm âm trầm bằng vẻ điềm nhiên ung dung. Con phố dài vẫn đông đúc người qua lại buôn bán tấp nập. Cậu đảo mắt, chân thuận thế rảo đều trở về tửu lầu khi nãy.
______

- Công tử, vị nam nhân đó nói tặng người thanh kiếm, tiền bồi thường đổ vỡ trong quán ngài ấy cũng đã trả, còn để lại cho người một tờ giấy.
Tiểu nhị chuyển lời xong đã gấp gáp rời đi, Chung Quốc thoáng kinh ngạc, tay nhanh chóng mở tờ giấy ra xem:
- Ngọc bội rất đẹp.

Cậu khó hiểu nhìn dòng chữ đều đặn trên giấy phẳng, ngọc bội... Chung Quốc bừng tỉnh đưa mắt cúi xuống phần eo nhỏ, ngọc bội của cậu đâu rồi, không lẽ là tên này lấy đi mất. Aaa, tên lưu manh. Cậu giận dữ vò quăn queo tờ giấy, một thanh kiếm bình thường đổi lấy chiếc ngọc bội yêu thích của cậu, đáng ghét, còn đeo mặt nạ, cậu tìm hắn ta kiểu gì, nhỏ mọn. Ngắm nghía thanh kiếm trong tay mới phát hiện ra vỏ ngoài bằng vàng thật, còn khắc một con rồng đen, không phải người trong cung chứ. Chung Quốc ngẩn người rồi lại lắc đầu, nếu đã tặng cho cậu, cậu cũng không ngại mang nó về. Lần sau gặp lại người kia, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Thiếu chủ, thanh kiếm đó thuộc hạ nghĩ không...

Nam nhân một thân lụa đen ngồi trên ghế dừng lại nét bút, người phía dưới sợ hãi liền ngừng nói. Kim Tại Hưởng bình thản vài tiếng:
- Đệ ấy sẽ biết cách phát huy công dụng của nó. Song Quân, ta thấy ngươi béo lên rồi, chạy 50 vòng đi.

Y nhân phía dưới chột dạ sờ bụng, người đầu tiên Kim Tại Hưởng để ý đến chắc chắn không phải tầm thường, hơn nữa..
- Thuộc hạ ngu xuẩn. Thiếu chủ, Song Quân cáo lui.

Cánh cửa khép lại, nam nhân lãnh đạm bỏ từ trong tay áo chiếc ngọc bội màu bích ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy lập tức thay bằng vẻ ôn nhu sủng nịnh. Chạm nhẹ lên mặt chữ, hắn đưa đồng tử nhìn xuống. Bức tranh hiện ra hình ảnh thiếu niên xiêm y thanh nhã, tóc quấn gọn gàng cùng khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp nở nụ cười nhẹ. Từng nét khắc họa đều do hắn tỉ mỉ vẽ lên, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng không hề qua loa, sơ sài. Tâm ý hắn dành cho thiếu niên ấy, là yêu thương bảo vệ gìn giữ, là chân quý đến hết cuộc đời:
- Chung Quốc, ngọc bội rơi xuống, cũng là lúc trái tim ta bị đệ cướp đi.

******

Trời đất mênh mong rộng lớn, thiếu niên khoác tà áo màu trúc in trên mặt nước gợn sóng êm dịu, ánh trăng lung linh mờ ảo càng làm bóng hình ấy thêm phần cuốn hút xao động. Chung Quốc ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, bàn tay thon dài cầm cây sáo trúc thổi một khúc nhạc du dương da diết đến nao lòng. Đôi mắt nhắm nghiền như thả mình vào âm thanh trong sáng man mác nét buồn thế nhân.

Hàng lông mi cong dài chớp nhẹ, cậu mở mắt nhìn sự sống xung quanh mình. Lễ hoa đăng tấp nập tiếng nói cười vui vẻ của người dân trong trấn nô nức đi hội, còn Chung Quốc lại ngồi đây một mình làm bạn với trăng, với rượu. Cậu không về phủ, phụ thân cậu từ sớm đã đi vào cung dự tiệc. Chung Quốc không thích gượng ép mình vào những cuộc chơi xa hoa nhàm chán, thứ cả đời này cậu theo đuổi chỉ là tìm thấy mẫu thân, cùng bà sống hưởng trọn tuổi già.

Tiếng sắc lạnh vù vù trong gió rồi sượt qua mang tai, Chung Quốc hừ nhẹ nhìn bình rượu của mình bị vỡ tan, cả thân hình dẻo dai nhanh chóng cầm kiếm đứng dậy. Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tuấn Chung Quốc, không ngờ ngươi lại có nhã hứng như vậy.

- Từ Liên, đào hoa tiếu này không dễ tìm đâu, cô đừng có lãng phí.

- Nhỏ mọn.

- Ta nào dám.
Chung Quốc nhếch mép nhìn nữ nhân áo đỏ trên con thuyền đối diện. Nếu Ám đã chiếu cố cậu đến vậy, cậu càng không thể thất lễ. Nghiêng lưỡi kiếm sắc bén trong tay, thiếu nam mở giọng châm chọc:
- Từ Liên, con rùa sáng nay rất thú vị đúng không?

- Ngươi!

- Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy nó rất nhàm chán, chúng ta chơi trò gì đây, một trọi mười như bên cô hay là...

Nàng ta cuối cùng cũng không nhịn được sự sỉ nhục mà phất tay cho người lên đánh chiến. Dùng khinh công nhảy lên đỉnh thuyền, Chung Quốc lấy kiếm chặn lại đám người áo đen rồi một lực đánh văng bọn chúng ra xa. Lần lượt lần lượt từng người rơi xuống mặt nước nhuộm máu. Từ Liên bắt đầu nhảy đến chỗ cậu, mũi giày trắng đạp trên mặt nước rồi giao kiếm. Xoẹt, thiếu nữ nhếch môi đắc ý nhìn người đối diện. Bên vai trái bắt đầu rỉ máu khiến cậu lùi bước vì đau đớn. Chung Quốc nghiêng người đưa kiếm qua phần eo của Từ Liên rạch một đường sâu. Đôi mắt mở lớn sắc lạnh, lần nữa đâm qua ngực trái của cô ta, chiếc kiếm trong tay thiếu nữ rơi xuống, Chung Quốc lạnh lẽo mở lời:
- Ta đã tha mạng cho cô một lần, là cô không biết nắm bắt.

Thẳng tay đâm sâu vào tim rồi rút kiếm, cậu nhìn thân người chảy ồ ạt máu của Từ Liên trên khoang thuyền lộ ánh nhìn căm phẫn:
"Ám, là các người khiêu khích Tuấn Chung Quốc ta trước."

Vết thương trên vai không quá sâu nhưng cũng không khiến cậu tránh khỏi tình trạng đau nhói. Trở lại mặt đất, Chung Quốc thuê một phòng trọ ở tạm qua đêm, nếu bây giờ trở về phủ, đám người Tuấn Tuệ Dung kia còn đang bày tiệc sẽ dễ dàng bắt gặp cậu. Chung Quốc không phải sợ bọn họ mà là ghét ồn ào phiền phức. Lựa chọn này có vẻ vô cùng hợp lý.

Cởi lớp áo ngoài xử lí vết thương, một bóng đen lộ ra qua ánh đèn khiến cậu cảnh giác:
- Ai?
Chung Quốc khoác áo lại rồi đẩy cửa. Một lọ thuốc được đặt dưới nền đất lạnh. Cậu cầm lên ngửi thử, là thuốc trị thương. Chung Quốc đảo mắt tìm kiếm người muốn giúp mình nhưng không thấy động tĩnh gì, một tiếng đa tạ nhẹ rồi đóng cửa đi vào phòng. Song Quân trên gác mái đổ mồ hôi hột: Thiếu chủ, thuộc hạ thực sự sai rồi.

******

Nắng lên, ngày mới lại bắt đầu. Trở mình tỉnh dậy, Chung Quốc rửa mặt thay đồ rồi cầm kiếm ra ngoài. Lọ thuốc hôm qua đúng là hữu hiệu, chỉ sau một đêm mà cơn đau đã giảm rõ rệt, vai cậu cũng đã có thể cử động lại bình thường. Sau này gặp được người đã giúp mình, Chung Quốc nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh. Kim Tại Hưởng thong thả ngồi trong phòng dùng bữa chợt hắt xì một tiếng: Có người nhắc đến hắn, là thỏ nhỏ sao.

Trên đường trở về phủ, Chung Quốc bị chặn lại bởi một đám đông đang hướng mắt hướng tay lên trên lầu tía. Cậu cũng tò mò nhìn theo, thân ảnh nữ nhân xinh đẹp cầm quả cầu đỏ bước ra. Đôi mắt vô tình chạm phải tầm nhìn của cậu, Chung Quốc chép miệng quay đi, cậu cố chen người qua nhưng vẫn không thoát được khỏi tình trạng xô đẩy.

Cái đầu nhỏ ngẩng lên cao tìm đường lại phát hiện ra quả cầu đỏ khi nãy đang chuẩn bị rơi xuống chỗ mình. Chung Quốc đen mặt, cậu nhanh trí kéo nam nhân xiêm y màu tím phía trước thay thế chỗ mình, thành công tránh khỏi quả cầu, còn hắn lại là người bắt được nó. Chung Quốc đứng một góc nín cười, nếu cậu đoán không nhầm thì cô nương kia đang ném tú cầu tìm phu quân. Nàng ta cũng có chút tư sắc, coi như cậu trở thành nguyệt lão giúp bọn họ se một mối nhân duyên tốt đẹp. Ung dung chắp tay chuẩn bị rời đi thì vòng eo thon gọn đột nhiên bị kéo lại, cả người cậu nhanh chóng bị nhấc lên cao xoay vòng giữa không trung. Chung Quốc ngơ ngác chớp nhẹ đôi mắt long lanh, hai má bỗng chốc ửng hồng nóng đỏ nhìn nam nhân đang ôm cậu trước mặt rồi hét lớn:
- Buông lão tử ta ra.

----------------------

Người thứ 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro